Chương 5. Giải mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được sự ''thương hại nhiệt tình'' từ Shuusaku Kira, cả ba viên điều tra có thể đường hoàng đi từ cửa chính vào bên trong. Thậm chí, họ còn nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ của những người gần đó.

''Đơi theo tui! Tui dẫn các người gặp ba tui liền!''

Shuusaku hồ hởi dẫn họ một mạch tới nơi cao nhất của tòa nhà, rồi mở bộp cánh cửa một cách chói tai. Xong việc, cậu ta cười xuề xòa nhìn họ.

''Mau vào đi! Đây là chỗ ba tôi ở á!''

''Ồ, cao ghê ấy.''

Dựa tay vào thành lang can, Gojo bỗng buông một câu chẳng rõ đang nói thật hay mỉa mai nữa. Nhưng Shuusaku có vẻ cũng chẳng quan tâm cho lắm. Thằng nhóc vừa tiến vào bên trong đã bật điện sáng lóa lên, để lộ một căn phòng có cách trang trí vô cùng bắt mắt. Khác với bề ngoài là những bức tường được sơn sắc vàng dân dã, bên trong lại là một màu xanh chơi vơi giữa hai sắc lục lam, trộn lẫn, tạo nên một không gian lành lạnh. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc trông có vẻ từ gỗ mục, nhưng lại tỏa ra một mùi hương khó nói thành lời. Phía sau chiếc bàn là một khung cửa sổ đã được che kín rèm. Ngoài ra còn một kệ sách và vài chiếc ghế dành riêng cho khách nữa. Tất cả đều được sắp xếp một cách phù hợp khiến ngay cả đồ sành nhìn như Gojo cũng phải khen ngợi.

Nhưng mà...

''Ba cưng đâu rồi?"

Mục đích họ đến đây là để điều tra, chứ đâu có phải để ngắm nghía này nọ?!!!

''Ổng kia kìa!''

Shuusaku chỉ về phía dưới, một khoảng sân trống vắng vẻn vẹn chỉ một người đang dần dần bước đến. Dưới áng trời nắng nực, bóng người đổ xuống mặt đất, vạm vỡ và hào hùng. Người cứ như kẻ khổng lồ dập nát những tòa nhà thành cát bụi vậy. Keres nheo măt snhinf ông ta m

Cũng không mất quá lâu để ông ta từ bên dưới đó lên này. Shuusaku vừa thấy cha mình bước đến, đã nhanh nhảu giới thiệu mặc cho vẻ mặt cha mình ngơ ngác.

Lòng vòng giới thiệu một hồi, thấy cha mình vẫn chưa hiểu, thanh niên kiên nhẫn Shuusaku lại giới thiệu thêm đôi lần nữa. Cho tới tận khi khuôn mặt ông đã lộ rõ ý hiểu, Shuusaku mới dừng lại, tổng kết một câu xanh rờn.

''Nên là cha cho bọn họ ở lại đi cha...''

Tachibana Naoto đứng đằng ngoài nhìn vào liền thấy cảnh này quen quen. Không phải đồ người yêu cũ của chị hai và chị đã từng có cái cảnh như thế này sao?

Người đàn ông một lần nữa lại trở về vẻ mặt ngơ ngác. Ông không hiểu, sao chỉ mới có một buổi sáng thôi mà con trai ông đã lôi về những kẻ như thế này? Vả lại, mắt ông đảo một lượt quanh những người này và cất giọng ồm ồm.

''Chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru?''

Không thèm dấu diếm, Gojo Satoru như một cậu học trò ngoan ngoãn giơ tay phát biểu. ''Vâng, là tôi đây!''

Đến nước này, ông ta chỉ bết quay sang đứa con trai bé bỏng của mình, cười khổ. Còn Shuusaku thì chẳng thể hiểu nụ cười của ông chứa ẩn ý gì cả, mặt vẫn ngơ ra vài giây. Có lẽ vì não chậm tiêu quá, phải mất thêm một lúc đứng yên như tượng nữa Shuusaku mới hiểu.

Gojo Satoru là chú thuật sư, đồng nghĩa ổng có nhà. Theo như cậu được biết, cái hội đồng chú thuật sẽ không để chú thuật sư khổ đâu.

Nhưng mà, nó lại còn đồng nghĩa thêm một cái nữa: Gojo Satoru lừa cậu!!!

Mà Gojo lúc này cười ha ha như con cáo, cuối cùng cũng trút bỏ lớp da của mình. Lần nữa, chú thuật sư gian xảo trở lại đúng bộ mặt của mình.

''Ông biết nhiều nhỉ? Vậy chúng ta sẽ có nhiều cái để nói lắm đấy!''

Gojo cười khoái chí trong khi hai cha con nhà Shuusaku mỗi người một vẻ, kẻ thì thấy mình đang gặp mớ rắc rối tiềm tàng ở đây, người lại xù lông lên vì biết mình bị gạt. Song dĩ nhiên, Gojo cũng chẳng quan tâm mấy điều này cơ lắm. Anh mở miệng, dứt khoát đi vào chủ đề chính.

''Này ông, tại sao ông lại tạo ra nơi này thế?''

''Hả?''

Kẻ ngang ngược nào đó lại huỵch toẹt ra. ''Thì tôi nghĩ ông phải có mục đích nào chứ nhỉ? À không, chắc chắn. Nếu không tại sao đột nhiên ông lại rãnh rỗi bỏ tiền vào cho những người không liên quan này?'' Sau đó, anh ta áp sát mặt vào người ta. ''Phải không, ông già?''

Cũng như bao vị "trưởng bối" khác ở hội đồng chú thuật, Gojo Satoru có thể thấy rõ vết nhăn trên mặt ông ta đậm một cách khó tin, con mâu thì nheo lại trông như đang phẫn nộ cực hạn. Anh liền cười khoái trá, không hiểu sao nhưng anh đã nghiện cái hành động ngầu lòi này của mình.

Song trong mắt Gojo nó tuyệt vời như thế, không có nghĩ là trong mắt người khác cũng vậy. Điển hình như Keres đang muốn lại gần cần ngăn, điển hình như Naoto thở dài thườn thượt, và, điển hình như Shuusaku Kira đang phẫn nộ nữa.

Shuusaku Kira lập tức nhảy chồm lên phía trên, tức giận kéo cổ áo Gojo Satoru bằng một tốc độ siêu phàm khiến Naoto cũng phải thán phục. Mắt cậu không thể nhìn thấy hành động ấy. 

Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ không biết về năng lực của Gojo Satoru mà thôi. Ông Shuusaku nhìn thấy con trai làm vậy thì có vẻ như không thể bình tĩnh được. Ông lập tức hét toáng bảo Shuusaku hãy thả Gojo Satoru, ngay lập tức. Shuusaku Kira một bên cả người hằm hằm sát khí nghe thấy cha nói thế liền nghiêng đầu, mặt trở lại dáng vẻ ngáo ngơ lúc đầu.

''C, cha? Không phải---''

''Shuusaku này,'' Ông ta vẫn mỉm cười nhìn con trai mình. ''Rời xa chỗ này một chút đi.''

''Dạ?!!!''

''Con có thể để ta nói chuyện với họ được không?''

Vẫn nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt Kira, ông Shuusaku liền vỗ vai, trấn an.

''Sẽ không sao đâu.''

Sẽ không sao đâu, ta nhất định phải bảo vệ con thêm chút nữa.

Nghe được lời khẳng định này của cha, Shuusaku Kira dù có muốn ở lại tới như thế nào cũng phải miễn cưỡng rời đi, cũng không quên dành cho Gojo Satoru một ánh nhìn căm phẫn. Kẻ mạnh nhất thế gian không nói gì, chỉ cười hề hề như chẳng muốn quan tâm, thậm chí còn vẫy tay tạm biệt. Nhưng chờ tới khi Shuusaku đã rời khỏi, lập tức, Gojo Satoru trở lại vẻ mặt của quỷ.

''Vậy chúng ta bắt đầu nhé?''

Bên ngoài, bầu trời bắt đầu xám xịt. Những tảng mây đen cuồn cuộn che lấp mặt trời với ngàn áng mây bàng bạc. Gió nổi, mưa rơi. Sắc trời quang đãng ban nãy bỗng trở nên ảm đạm và buồn thương.

''Eh...'' Keres chăm chú hướng về người đàn ông, nay đã được biết đủ tên họ - Shuusaku Matsuri, hỏi. ''Ông có phải từng làm ở nhà Moreau không?''

Tròng mắt người đàn ông trong chốc lát liền giãn ra, ông ta lắp bắp. ''Làm sao cậu biết?''

''Tại vì thằng nhỏ là con cả nhà đó chứ sao.'' 

Tachibana Naoto xin thề có lẽ trong giây phút ấy, cậu đã thấy cả cơ thể của ông ta run lên bần bật như đang sợ hãi. Một nỗi sợ thấm sâu xương tủy.

Keres nhún vai. ''Bởi vì cháu đã thấy một bức ảnh... và cháu có cảm giác chú chính là người đứng bên cạnh ba.''

Một người quản gia dày dặn kinh nghiệm.

''... Ừ, là ta đấy.''

Không giống như những gì Keres đã nghĩ, rằng Matsuri sẽ từ chối liên tục và phủ định mình từng làm việc ở gia tộc cậu. Ông ta chỉ khe khẽ gật đầu, không nhanh không chậm thốt ra từng lời giải thích.

''Lúc đó ta đã có gia đình, nên đành xin chủ nhân rời khỏi nơi ấy. May sao chủ nhân đã đồng ý, thậm chí còn cho ta một khoản tiền nữa. Này nhóc, nhớ gửi lời cảm ơn đến ông ấy giúp ta nhé.''

Những tưởng sẽ là một màn cảm ơn đầy cảm động với bất kì ai nghe được cuộc trò chuyện này. Nhưng không. Gojo Satoru lập tức gạt phắt câu chuyện ấy sang một bên, một lần nữa lái vào chủ đề chính.

''Ồ, thế thì trùng hợp nhỉ? Nhưng mà dù có trùng hợp đến đâu tôi cũng không quan tâm cho lắm. Này ông à, liệu ông có thể mau chóng nôn sự thật ra để tôi còn trở về không? Tôi chán ngấy việc phải ở đây rồi.''

''Gojo - san...''

 Đến mức này, ngay cả Keres cũng phải thở dài lên tiếng. Gojo Satoru, thầy ta quả thật là quá ngang ngược rồi.

Thế mà, Gojo Satoru trông chẳng có vẻ gì là hối cãi cả. Anh ta chỉ nháy nháy mắt với Keres, cười hì hì. ''Có những chuyện không trông như vẻ bề ngoài đâu.''

''...''

Mặc dù là Gojo từ lúc nãy tới giờ dùng đủ thứ lời nói xấc xược để kích thích Shuusaku nổi giận, nhưng trông ông ta chẳng có vẻ gì cả. Thậm chí, anh ngờ ngợ, trừ một vài vệt ngạc nhiên lóe qua đôi mắt ấy ra, thì chẳng có bất kì cảm xúc gì khác cả. giống như, hoặc là ông ta mong muốn mình bị điều tra, hoặc là ông ta đã biết trước mình sẽ bị điều tra vậy.

Và còn một phương án cuối, có lẽ rằng ông ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng.

Cá nhân Gojo Satoru tự nhận bản thân là một người rất dễ tính, hài hước và dí dỏm. Anh có thể làm bạn với bất kì ai, đùa giỡn với bất kì ai song, đây là một trong số những lần hiếm hoi anh cảm thấy ghét bỏ ai đó từ cái nhìn ban đầu. Nhà Zenin. Ban cấp cao của hội đồng chú thuật. Và bấy giờ là tất cả những ai liên quan đến nhà Moreau. Tất cả chúng đều có một điểm chung là vô cùng cổ hũ và cực đoan.

Nói về nhà Zenin, cực đoan đến mức nào không ai là không biết. Nói về mấy lão già cấp cao của hội đồng chú thuật, có lẽ những chú thuật sư bình thường không rõ điều này song, những kẻ có năng lực càng mạnh, sẽ càng hiểu rõ về chúng. Một lũ ô hợp, suốt ngày sợ sệt này nọ, không bao giờ dám thử đánh cược điều gì. Chưa bao giờ chúng muốn chia sẻ quyền lực cho kẻ khác. Chưa bao giờ chúng mong muốn rằng ai đó mạnh mẽ hơn mình. Ích kỷ, ngang bướng, lắm chuyện. Bảo sao Gojo ghét chúng đến thế. Còn về nhà Moreau thì, Gojo Satoru liếc nhìn đứa trẻ tựa mặt trời sắp tàn ấy, lí do gần như ai chứng kiến cũng sẽ hiểu. Nói tóm lại thì chỉ là một lũ ô hợp mà thôi.

Mất cả tỷ thời gian chửi xéo đám người đáng ghét kia rồi thì Gojo Satoru cuối cùng mới nghe cái lão cũng liên quan tới nhà Moreau kia giải thích.

''Trước khi được gia tộc Moreau nhận về làm người hầu, tôi đã từng là một kẻ lang thang vô định. Tôi có gia đình, nhưng họ ruồng bỏ tôi. Tôi có bạn bè, nhưng cũng bị họ dần dần xa lánh. Mọi người đều cho rằng tôi chỉ là một kẻ nói dối, bởi vì tôi có khả năng nhìn thấy nguyền hồn.''

''Còn sau khi được chủ nhân nhận về, người đã giúp tôi có một cuộc sống ấm êm, một cuộc sống bình thường như bao người khác. Và không ai cho rằng tôi là kẻ vô gia cư, không ai cho rằng tôi là kẻ nói dối cả. Họ đối xử với tôi giống như gia đình vậy.''

Bởi vì chúng ta như nhau mà thôi.

Tròng mắt vàng rực của Keres Moreau chăm chú quan sát người quản gia trước kia, lòng lóe lên một tia đau xót. Cậu... cậu không biết tại sao cả, nhưng mà cậu lại cảm thấy buồn cho ông ấy. Tại sao nhỉ? À, vì nó đáng buồn. Keres tặc lưỡi, thở dài. Cậu thậm chí còn chẳng hiểu sao bản thân có thể điều khiển được chú lực trong khi trái tim cảm thấy bót nghẹn vì một người không quen biết thế này.

''Vậy nên sau khi rời khỏi nhà Moreau, tôi đã quyết định tạo ra một nơi để tôi có thể san sẻ những kĩ niệm đẹp đẽ cho những người có thể thấy nguyền hồn. Tôi tốn 17 năm để tạo ra một mái ấm cho họ, để họ có thể giống như tôi, ở cùng với những người y hệt mình. Sẽ chẳng còn ai phải cô độc cả.''

Tachibana Naoto ở một bên cũng phải vỗ tay khen ngợi. Chẳng hiểu sao, trái tim vị cảnh sát trẻ bỗng đập lên liên hồi khi nghe thấy những điều ấy. Hóa ra, trên tế giới này lại tồn tại những người như thế.

Vậy mà cậu trách lầm ông...

''Được rồi!'' Dứt khoát, Tachibana Naoto khẳng định. Cậu ta gập đầu 90 độ, xin lỗi.

''Thành thật mong ông bỏ qua vì đã điều tra những điều vớ vẩn này. Đáng lẽ sở cảnh sát chúng tôi nên biết ơn ông mới đúng! Vì ông đã giúp đỡ mọi người!''

''À à,'' Ông ta lắc tay. ''Không có gì, không có gì.''

Mặc dù bên ngoài trời vẫn ủ dột như thế, nhưng bên trong, từ một bầu không khí lạnh lẽo u ám ban nãy bỗng toát lên vẻ dịu dàng lạ thường. Có cảm tưởng như mặt trời mọc lên tại nơi này vậy. 

''Vậy chúng ta cũng nên chào hỏi mọi người chút nhỉ,''

Chẳng biết làm sao, ngay cả Gojo Satoru cũng xoay ngắt thái độ. Anh vỗ tay một cái thật mạnh, hỏi Matsuri.

''Liệu chúng tôi có thể chào hỏi mọi người nơi đây không, quý ngài?''

''... Tất nhiên là được rồi.''

Cũng từ đó, một chặng điều tra ở Chiba của bọn họ kết thúc. Thay vì điều tra những người dân ở quanh tòa nhà này, họ liền đi chào hỏi, bắt chuyện cùng họ. Tất cả mọi thứ đều trở nên yên bình, và Gojo Satoru, cũng xin lỗi thằng nhóc Shuusaku bị mình lừa dối. Tất nhiên Shuusaku cũng dễ dàng đồng ý, vì dẫu sao, họ cũng không làm hại gì nơi này, và cha cậu cũng đồng ý rồi, nên tóc đỏ rất vui vẻ giúp đỡ họ thêm một chút nữa. Thậm chí, bởi vì trời mưa quá to, họ liền ở lại cái nơi ( mà họ vừa biết danh xưng ) tên là ''Tòa nhà hạnh phúc'' này, ở trong phòng Shuusaku, đánh bài tới tận hai ba giờ đêm mới chuẩn bị đi ngủ.

Buồn thay, niềm vui bé nhỏ ấy lại bỗng vụt tắt khi Gojo nhận được một cuộc điện thoại đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro