Đoản văn. 1 Minh tá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sao t sắp hoàn thành một đoản văn r nhưng mà nó lại bị xoá mất :))))
Bao nhiêu công sức đổ bễ hết nên đành viết một đoản văn khác :(((
Mn thông cảm ha
Lưu ý: truyện sẽ không liên quan nhiều đến cốt truyện gốc sẽ có nhiều chi tiết được thêm vô hoặc là chỉnh sửa nên đừng ném gạch t. Đây là allsasu nên sẽ có nhiều CP ai mà thích 1x1 thì nên đọc truyện khác

_______________________________

Hôm nay trời không được tốt lắm, Sasuke mệt mỏi ngồi xuống bật thềm nhìn từng hạt mưa rơi, hắn là con thứ hai của gia tộc cổ xưa Uchiha được di chuyền con mắt sharingan rất mạnh, nhưng cái giá phải trả của nó cũng rất lớn, dòng tộc đã chịu một căn bệnh nan y không có thuốc chữa dùng quá độ sharingan sẽ dẫn đến mù nặng hơn là chết. Muốn kết thúc việc này thì phải nhổ chồng đôi mắt ghép lại để tạo một đôi rinnegan lúc đó thì không còn sợ nữa mà sức mạnh của nó lại càng tăng lên.
Uchiha Itachi con thứ là ca ca hắn, từ nhỏ đã được coi là thiên tài của thiên tài mọi thứ đều có, từ IQ đến EQ và nhan giá trị đều cao, cứ ngỡ ngày Uchiha quật khởi đã đến nhưng không konoha đã đoán ra được vì vậy mà ám sát cả giả tộc lấy tội danh Uchiha ý đồ tạo phản nhưng ai trong tộc cũng biết chúng chỉ vì đôi sharingan này, ca ca vì hắn mở ra đường máu mới trốn chạy được nhưng cũng thương nặng kiệt sức mà mất, chỉ trong một đêm hắn đã mất hết tất cả, đến nổi hắn lừa mình dối người nghĩ đây chỉ là một giấc mơ khi tỉnh lại sẽ lại thấy được gương mặt nghiêm khắc của phụ thân, nụ cười ấm áp của mụ mụ, lại được nhào vào cái ôm được xoa đầu của ca ca. Nhưng nhìn gương mặt máu me của ca ca trong lòng ngực mình hắn im lặng mọi thứ tan vỡ ảo tưởng của hắn sẽ không thực hiên được, Sasuke khóc hắn khóc rất nhiều khóc vì ông trời đối xử bất công với gia tộc hắn, khóc vì hắn quá yếu ớt không thể bảo vệ tốt cha mẹ ca ca.
"Ngươi muốn trở nên mạnh không?"
Trong cơn tuyệt vọng tột cùng một giọng nói vang lên, hắn ngước lên nhìn, đôi con ngươi tịt mịt vô cự.
Thanh âm như suy tư gì đó lại lặp lại nhưng đã thêm
"Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ để bảo thù không?"
Đôi mắt lạnh nhạt như hồ nước không gợn sóng của Sasuke khi nghe đến từ báo thù thì kịch liệt như vớt được cọng rơm cứu mạng Sasuke vội hỏi.
"Ngươi nói với ta?" Sasuke nghiêm túc nhìn hắn
"Đương nhiên a chỗ này chỉ có ta và ngươi a...không không là ta và ngươi với chồn sóc"
"Ngươi biết ta ca?" Sasuke nghi hoặc nhìn hắn
"Ngươi không cần quan tâm chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh hơn chỉ cần ngươi đồng ý đi theo ta"
Sasuke nhìn người trong bóng tối lại nhìn xuống cơ thể đang dần lạnh đi của ca ca hắn yên lặng xiết chặt tay, ngón tay cuộn lại đên trắng bệch. Một hồi hắn buông tay ra như hạ quyết tâm, chờ ta ca ca sau khi ta trả thù xong ta sẽ đi tìm các người.
"Được ta đồng ý đi theo nhưng ngươi chờ ta chôn ca ca đã"
"Khoan đã ngươi đã xác ca ca ngươi vẫn hữu dụng"
"Ý ngươi là sao?" Sasuke ôm chặt thi thể Itachi đôi mắt đề phòng, đã không bảo vệ được ca ca, nhưng cho dù vậy thi thể vẫn phải bảo vệ dù đánh đổi cả mạng sống!.
"Đừng hiểu lầm ngươi cũng biết người có vạn hoa đồng rất lợi hại đi?"
Sasuke nghe vậy trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu
"Nhưng đã có ai nói với ngươi nó có giới hạn không? Càng sử dụng đôi mắt sẽ mờ dần đến mù"
"Nhưng vẫn có cách chỉ cần nâng cấp đôi mắt là xong"
Sasuke nghe cái hiểu cái không, nhưng nghe đến nâng cấp đôi mắt hắn ngạc nhiên, từ nhỏ hắn đã biết ngoài sharingan còn có rinnegan một cấp độ cao hơn nhưng Uchiha không ai biết cách để nâng cấp nó đôi mắt đã thất truyền từ lâu đời.
"Chỉ cần ngươi đi theo ta" hắn đưa band tay đến
Sasuke trầm tư nhìn bàn tay rồi cũng. Chậm chạp đưa đến
"Được"
Từ đó Sasuke đi theo Orochimaru để trả thù đến bây giờ hắn đã 12 tuổi.
Cơn mưa qua đi ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống, mùi đất ẩm ướt mùi hoa khiến hắn thư giãn, đột nhiên bên lùm cây vang lên tiếng xột xoạt Sasuke cung không có hứng thú lắm trong rừng nên rất có nhiều động vật lạc vào đây hắn toàn phải thả chúng đi.
Mệt mỏi lê lết thân thể đau nhức đến gần bụi cây rẽ ra bụi cây hắn ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt. Một con hồ ly lông vàng đang nằm trong bụi cây trên người nó là đạo đạo vết thương máu tươi đã khô lại, hơi tở nó đã thoi thóp đứt gẫy. Sasuke vội ôm lấy nó đi về phong lấy hộp y tế, băn bó giúp nó may mắn chỉ là vết thương ngoài da mất máu quá nhiều thôi.
Đặt con vật lên giường hắn đi tắm sau đó cũng leo lên giường nằm không lâu cũng đã ngủ. Một đêm vô mộng qua đi, đến sáng sớm bên người có động khiến hắn tỉnh dậy, quay đầu nhìn lại con hồ ly đã dậy đang ngồi đầu nhỏ ngốc ngốc nghiên đầu đôi con ngươi xanh thẳm như bầu trời nhìn chăm chú hắn.
"Ngươi tỉnh" Sasuke nhịn không được xoa xoa đầu nó, xúc cảm tốt đến không tưởng liền xoa thêm hai hạ, hồ ly được sờ lại không sợ hãi làm nũng mà dũi đầu dụi dụi bàn tay hắn, Sasuke thấy vậy một gốc trái tim băng giá đã bị hoà tan mềm mại xuống, cong cong môi, gương mặt hắn tuấn mỹ luôn treo nụ cười nhưng từ đêm hôm ấy hắn đã không còn cười nói trắng ra là quên cách cười, hắn khép mình với tất cả, trái tim cũng đóng băng nó không thể chịu đựng được thêm bất cứ gì nữa. Nhưng hôm nay hắn cười như tản băng vạn năm hoa tàn trong gió xuân, đẹp không thể tả nổi.
Con hồ ly nhìn nụ cười nhất thời cứng đờ, Sasuke cũng phục hồi lại như bình thường mặt than ôm tiểu hồ ly nhỏ băng lại vết thương
"Sao ngươi lại bị thương ra thế này?" Sasuke gỡ băng gạt thuận miệng hỏi dù biết sẽ không có cáu trả lời, nhưng ngoài ý muốn con hồ ly lại có linh trí khi nghe Sasuke hỏi nó liền lắc lắc đầu nhỏ.
"A-? vết thương đã khỏi" Sasuke ngạc nhiên, vết thương đã không thấy đến vết sẹo cũng không có này năng lực hồi phục thật kinh người, nếu không phải chưa mọc lại lông mao thì còn trả ai biết nó đã bị thương.
"Ngươi--có nhà sao?" Sasuke nhìn nó hỏi, hồ ly liền lắc lắc đầu
Nó không nhớ nó là ai chỉ nhớ nó bị vây giết trốn tránh rồi lạc vào đây.
"Vậy--" Sasuke nhìn nhìn tiểu hồ ly suy tư
"Ngươi ở lại đây đi dù sao ta cũng ở một mình" tiểu hồ ly nghe vậy còn đang ủ rũ khi nghe Sasuke sẽ lưu lại nó cặp mắt liền trợn tròn sáng lên, nhảy nhót rất vui vẻ.
"Ai da~~hảo đau lòng đâu sao Sasuke lại nói thế không phải ngươi còn có ta sao?" Một giọng nói vang lên khiến bầu không khí ấm áp tan nát.
Sasuke không cả quay đầu gương mặt vô cảm
"Ngươi là xà tính gì?" Orochimaru nghe vậy liền cười cười
"Nha nha tim của ta đã tan nát-"
"Có rắm thì đánh đi!" Sasuke không kiên nhẫn đánh gẫy vở kịch của Orochimaru
"Hảo đi không đùa với ngươi nữa ngươi biết tinh gì chưa?"
Sasuke ôm lên tiểu hồ ly loát một hồi mao nghe Orochimaru nói vậy liền ngẩn đầu nhìn hắn
"Con trai của đệ tứ mất tích a"
"Ồ" Sasuke ồ lên không để ý đến câu truyện
"Đừng như thế a Sasuke không phải ngươi đang tìm cách trà trộm vào Konoha sao đây là cơ hội tốt"
Sasuke nghe vậy cau mày
"Ý ngươi là sao?"
Nghe Sasuke hỏi hắn vui vẻ mà nói

____________________________

Đến lúc đi học rồi nên viết k đc nhiều :))))) mỗi bữa học 5 tiết một buổi 9 tiết t quá mệt mỏi rồi nên có thể ra đoản 2 lâu nha hãy thông cẻm cho t T^T
Chán chán lôi ra nick thấy đoản cũ hè năm ngoái viết mà quên đăng nên hôm nay đăng luôn :)))
Chắc đoản 2 ra lâu thật có thể là khi thi cuối kì xong có thể là đến hè giờ đang căng quá t không có thời gian nữa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro