Đoản văn: Ái một người (tá chồn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh
"Chồn sóc ta thích ngươi" Sasuke thổ lộ với Itachi khiến y kinh ngạc
"Sasuke chuyện này có thể ngươi đang hiểu sai về tình cảm có thể là——" Itachi gương mặt bối rối không biết làm sao khi lại đối diện với lời tỏ tình từ miệng đệ đệ vừa xuất ra.
"Itachi!! Ta là đang nói nghiêm túc ta thích ngươi đã trên tình huynh đệ!!" Sasuke đánh gãy lời biện giải của hắn
"Chồn sóc ngươi đã từng thích quá ta chưa?" Sasuke cuối đầu mái tóc che khuất không rõ biểu tình, Itachi không biết nói gì chầm mặt
"Thật xin lỗi ta chỉ đương ngươi là——"
"Được rồi không cầm trả lời vội 3 ngày nữa là có pháo hoa a ta mời ngươi đi, lúc đó chúng ta gặp nhau ngươi trả lời cũng không vội" Sasuke ngắt ngan lời của Itachi một lần nữa nói xong liền bỏ đi.
Nhìn bóng dáng cô độc của Sasuke hắn cũng không biết phải làm sao. Từ diệt tộc sự đi hắn cứ nghĩ Sasuke sẽ hận hắn nhưng lại trái lại không hận còn yêu hắn, khiến mọi kế hoạch dày công dàn dựng đều đổ bễ giờ hắn cũng không biết nên thế nào cho tốt. Lòng hắn rối bời hắn không biết hắn đối với Sasuke là loại tình cảm gì.
"Thôi hay ngày nào tốt ngày đấy đi"
Đi đến một góc khuất Sasuke che lại miệng
"Khụ khụ" Sasuke đột ngột ho liên tục, bả vai run rẩy kịch liệt, từng giọt máu đỏ tươi từ kẽ hở bàn tay chảy ra, sau cơn ho bỏ ra tay không ngoài dự đoán là một mãnh đỏ thẩm, mệt mỏi dựa lưng vào tường Sasuke ánh mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ, hắn không biết cơ thể này có thể chóng đỡ được bao lâu nữa, nhờ vào một người thần bí mà hắn biết hết sự thật hắn liền cố gắn tìm lại chồn sóc về, hắn vẫn không vạch trần mọi thứ vẫn như bình thường sinh hoạt, những ngày đó là khoản thời gian hạnh phúc nhất, hắn bắt đầu để ý Itachi dù có cố diễn đến thế nào thì Sasuke vẫn nhận ra hắn không ổn, sau rồi hắn cũng phát hiện ra Itachi mắc một loại bệnh kì quái với y học bây giờ không thể trữa được lại chưa kể hắn ngu ngốc ca ca không hảo hảo điều trị đã chuyển biến rất nặng. Cơ duyên xảo hợp hắn lại tìm được một quyển sách trong đó có ghi một bí thuật có thể chuyển bệnh từ cơ thể ngươi kia đến cơ thể mình và đúng vậy Sasuke đã dùng nó lấy bệnh từ Itachi chuyển sang cơ thể mình. Từ đấy Itachi mới chuyển biến tốt được còn hắn mỗi ngày đều vật lộn trong cơn đau đáng sợ, nhưng hắn luôn phải trang một bôn mình tốt để không ai nghi ngờ nhất là chồn sóc, nó tiêu hao tinh thần hắn cực kỳ. Hắn biết hắn sống không được bao lâu nữa nên hắn quyết định thổ lộ tình cảm trái ngan này với ca ca, biết trước kết quả rồi nhưng lòng vẫn rất đau. Sasuke cười nhạt như tự dễu bản thân mình ngu ngốc.
Cố gắn lê lết cơ thể tàn tạ đau nhức về nhà, nằm lên giường không được bao lâu tim lại chuyền đến cơn đau kinh khủng như có ai đó bóp ngẹn lại trái tim, Sasuke gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy chán, cứ vậy vật lộn đến sáng mới hết tinh thần đã cạn kiệt, mệt mỏi thiếp đi.
Không được bao lâu Sasuke lại nhận được chuyền tinh Itachi bị bắt, khi đến chỉ có một lá thư ghi địa điểm gặp mặt, dù biết là một cái bẫy nhưng Sasuke vẫn không màng mà đi, Naruto có khuyên thế nào cũng không được cũng đành đi theo.

__________________________

Đến nơi lại không thấy một bóng người còn đang suy xét thì từng ngọn đuốc bậc lên, đằng trước xuất hiện một cái cây rất to trên đó treo chính là Itachi. Sasuke lo lắng phóng đến xem xét Itachi, bỗng Itachi mở bừng mắt không biết từ khi nào trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm bổ đến.
Itachi giống như một con rối mất đi tâm chí đôi mắt vô thần lao lại tấn công bọn họ.
Tránh đi mũi kiếm nhưng vẫn cắt ra một vết thương trên mặt Sasuke, còn chưa ổn lại thân hình thì liền bị Itachi một cước đá bay ra xa. Hắn cố gắng xoay người để tiếp đất không bị va nặng, đau đớn toàn thân lang chàn sắc mặt hắn trắng bệch cố nuốt đi cổ vị ngọt.
"Hắn bị làm sao vậy a!!!" Naruto né đi công kích của Itachi vừa gào mồm.
"Hahaahahah hắn đã bị ta khống chế các ngươi có hai lựa chọn một là giết hắn hai là để hắn giết, à quên các ngươi còn một canh giờ trước khi chỗ này sụp xuống  nên suy xét kĩ đi a chúc may mắn~~" giọng nói phát ra nhưng không thấy một bóng người, nói xong thì âm thanh đó không còn xuất hiện nữa.
"Chết tiệt!! Phân thân chi thuật!" Naruto kết ấn một luồng khói xuất hiện khi tan đi là mười mấy Naruto lao lại kiềm lấy Itachi.
Sasuke cố gắng quan sát Itachi như nghĩ đến cái gì ánh mắt hắn đỏ lên nhưng khi nhìn thấy Itachi trong bộ dáng vô hồn lại nhìn lên trần nhà trên đó có thứ gì đó màu đỏ nhấp nháy, Sasuke cuối đầu xuống khi ngẩn lên lại như hạ quyết tâm gì đó liền cắn răng gượng dậy bay nhanh đến chỗ Naruto đang đối chiến. Itachi nhanh nhẹn bật người lui ra sau tránh đi Sasuke kiếm, lại lấy đà ấy bật đến vung mũi kiếm đến Sasuke.
Hai người lao vào nhau đột nhiên Sasuke lại không đánh trả hoặc né tránh mà lao thẳng lại, thanh kiếm cứ thế không có ngăn cản lực xuyên thẳng ngực Sasuke
"Sasuke!!!" Naruto hét lên đầy kinh hãi
Đáng sợ hơn Sasuke lại vẫn tiếp tục tiến lên mặc kệ thanh kiếm càng đâm sâu đến khi ngập cả chui kiếm. Chồn sóc chỉ cảm thấy môi bỗng áp lên một thứ mềm mại, Sasuke hôn Itachi sau đó cố gượng nâng lên thanh kiếm chém vào khoảng không, từng sợi chỉ hiện ra rơi xuống, đồng tử mở rộng của Itachi dần lấy lại thần trí không còn vô hồn, trợn to mắt nhìn Sasuke, Sasuke lảo đảo lùi ra sau, cánh tay run run để lên chui kiếm rồi giật ra, máu từ đấy phun ra thấm đẫm áo, trong khoang miệng vị ngọt xuất hiện không thể nhịn được nữa mà hộc máu xụi lơ ngã xuống.
Đỡ lấy thân thể của Sasuke, Itachi chỉ ngơ ngác nhìn người trong ngực.
"Sasuke?"
"Ta...ta...xin lỗi"
"Thật không tốt—— ta lại phải trái ước không...không thể dẫn ngươi đi...đi xem pháo hoa" Sasuke mỗi lần nói trong miệng máu lại òng ọc chảy ra nhuộm đỏ một mảnh cực độ chói mắt cảnh. Nhìn cảnh này Itachi không thể nhịn được nữa đưa tay bịt miệng Sasuke.
"Sasuke!! im lặng đi Sasuke ta ta đưa ngươi đi gặp bác sĩ ngươi sẽ không sao đâu!!" Thân hình Itachi run rẩy kịch liệt nhưng bị Sasuke ngăn lại
"Không...không cần ta thân thể là hiểu rõ nhất người ta chỉ...ta chỉ muốn muốn ngươi ở đây với ta thời gian cuối cùng...ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi"
"Cảm ơn ngươi Itachi nhờ có ngươi mà ta đã biết chữ ái nó là ra sao"
"Được người yêu thương như thế nào"
"Nếu__nếu có kiếp sau liệu chúng ta vẫn cứ là huynh đệ chứ chúng ta có thể sống một cuộc sống bình đạm không màng thế sự"
"Không cần kiếp sau chỉ cần giờ ngươi khoẻ lại chúng ta liền đi, đi một nơi thật xa nơi mà chỉ dành cho chúng ta, ta không quan tâm hoà bình gì nữa hết ta chỉ cần ngươi thôi" Itachi đôi mắt đỏ hoe âm thanh nói trong nghẹn ngào
"Haha lúc đó ngươi sẽ nấu cho ta canh cà chua chứ?" Sasuke nở nụ cười đôi mắt cong cong, chong mong nhìn hắn.
"Hảo chỉ cần ngươi khoẻ cái gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ta!!"
"Ta rất muốn ở lại bên cạnh ngươi nhưng...nhưng có vẻ ta lại phải thất hứa mà đi trước"
"Ngươi sẽ không giận ta chứ ca ca?"
"Không ngươi không được đi biết chưa ta nói rồi ngươi không được rời bỏ ta!!! Ngươi sẽ tốt lên thôi lúc đó ta sẽ nấu cho ngươi canh cà chua hảo sao?"
"Ta ngu xuẩn ca ca a____ được ta sẽ không đi nữa ngươi yên tâm ta còn chưa nếm thử canh cà chua của ngươi đâu" Sasuke bật cười tay đầy máu run run dơ lên trán Itachi chọt một cái như hồi xưa Itachi thường làm với hắn, trên trán Itachi liền lưu lại vệt máu.
"Giờ thì để ta ngủ chút được không? Chỉ một chút thôi ta mệt mỏi quá" Sasuke đôi mắt lim dim như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào.
"Hảo a hảo chỉ một chút thôi đó ngươi biết không tí ta sẽ gọi ngươi dậy" Itachi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Hảo a~" Sasuke cũng mỉm cười hạnh phúc hắn rất muốn lưu lại a muốn thử lại vị canh cà chua mà chồn sóc làm chỉ tiếc là không được——, đôi mắt dần khép lại.
"Sasuke"
"Sasuke" dưới thân vẫn không có tiếng hồi đáp, Itachi ôm càng khẩn thân thể trong lòng. Bất giác hắn bật cười
"Thật là không ngoan chút nào được rồi mở mắt ra nhìn ta đi a Sasuke!" Itachi giống như điên rồi lay lay người thanh niên.
Sakura tiến đến xem xét Sasuke sau đó lắc lắc đầu
"Itachi hắn—— hắn đi rồi!!" Sakura cố kiềm lại những giọt nước mắt hít sâu giọng run rẩy, nhưng rồi cũng vẫn không kìm được mà oà khóc.
"Nói bậy đệ ấy chỉ là đang ngủ thôi khi tỉnh dậy liền hảo____" Itachi đôi mắt đã đỏ ngầu ôm chặt thân thể dần lạnh đi của Sasuke, lầm bà lầm bầm không còn là dáng vẽ bình tĩnh thường ngày.
"Thật kì lạ trong thân thể hắn còn có một loại bệnh gì đó rất lạ nữa rất giống bệnh của Itachi" Sakura lời nói tiếp theo như chiếc búa đập đả kích đến Itachi
Itachi thân thể cứng đờ ngốc ngốc nhìn Sasuke như bừng tỉnh đại ngộ
"Ha hả" Itachi bật cười đầy đau đớn, hắn phải biết chứ a từng hành động kì lạ của Sasuke gần đây thực lực giảm xuống, thân thể hắn dần hồi phục được, đệ đệ ngu ngốc!! Sao lại phải làm vậy chứ. Ta đáng đến độ ngươi phải làm vậy sao. Từng dòng kí ức xa xôi ùa về.
"Ca ca" đứa bé với khuôn mặt đáng yêu bập bẹ gọi tên hắn
"Ca ca mừng ngươi về!!" Sasuke thân thể nhỏ nhắn lao vào lòng hắn ngẩn khuôn mặt dễ thương và đôi mắt long lanh nhìn hắn
"Ca ca chơi với ta đi"
  "Ca ca ta yêu ngươi nhất a!!"
"Ca ca ta vẫn luôn ái ngươi đâu__"
  "Ca ca ngươi có yêu ta không?"
  "Ca ca____________"
 " Ca ca__________"

Sasuke đứng dưới gốc cây hoa anh đào gió thổi tung bay mái tóc dài mỉm cười
"Ta hứa ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi"
"Hahahaha giả dối a giả dối ngươi lại lừa gạt ta!!!!" Itachi cười lên điên dại hắn như hoá điên ôm lấy Sasuke đột nhiên cuối xuống hôn lấy đôi môi tái nhợt lạnh ngắt của Sasuke. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má lạnh ngắt
"Ta biết rồi thật ra ta luôn ái ngươi a nhưng ta luôn lừa mình dối người đó chỉ là tình yêu xuất phát từ ca ca đối đệ đệ, ta sai rồi ngươi tha thứ cho ta được sao?"
"Bây giờ ta nói a~ ta yêu ngươi rất rất yêu ngươi luôn là vậy ngươi nghe thấy không, ta không cần ngươi đáp lại chỉ cầu ngươi mở mắt ra nhìn ca ca a Sasuke!!"
Đối với con người ta khi đã lâm vào của sự tuyệt vọng cùng cực khi mất đi người mình yêu, họ lại chỉ dám hèn mọn mà cầu khẩn một thứ nhỏ nhoi không cầu gì nhiều hơn.
Mọi người khi đến nhìn cảnh này mà lòng đầy chua xót, ai đến gần khuyên ngăn cũng bị hắn đáng sợ cặp mắt cấp doạ, hắn giống như hoá điên hoá cuồng không cho bất cứ ai đến gần thân thể Sasuke.
Hắn thật ngu ngốc a làm hết thẩy sự là vì thế giới này, một tay diệt đi gia tộc bàn tay nhuốm máu cha mẹ, mang ô danh trên người nhưng chỉ hi vọng Sasuke có thể hảo hảo sống tốt còn hắn thì ra đi để chuột tội, chỉ có mỗi một ước nguyện nhỏ nhoi vậy mà cũng không thể thực hiện được sao?
Vậy hắn làm những việc này là vì cái gì đâu? Đánh đổi hết tất cả chỉ còn duy nhất người hắn ái là niềm hy vọng duy nhất khiến hắn có động lực sống tiếp, bây giờ thì sao chứ người hắn yêu quý nhất cũng bỏ hắn mà đi.
Là hắn quá ngu ngốc đi? tự cho mình là biết hết tất thảy an bài tốt cho Sasuke tương lai sau này sau đó cũng ra đi cùng cha mẹ, nhưng giờ hắn mới tỉnh ngộ hắn chưa bao giờ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mà Sasuke sẽ chết. Hắn tự cho là kế hoạch hoàn hảo tự cho hắn là một người ca ca tốt nhưng hắn đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu sai ngay từ khi mà chính đôi tay này đã đẩy Sasuke đi thật xa.
Làm những việc này vì gì đâu khi mà lại phải đánh mất Sasuke người hắn ái nhất. Hắn như rơi vào một không gian đen tối, không khí lạnh lẽo như hầm băng, trái tim của hắn cũng giống như thế đông lại rồi vỡ tan đau đớn không thể diễn tả nổi đau đến nổi hắn hít thở khó khăn. Thì ra mất đi một người là đau đớn thế này, vậy nếu kế hoạch hắn thành công để chính tay Sasuke giết hắn vậy lúc ấy Sasuke sẽ thế nào, ngươi đây là đang trả thù ta đúng không, cho chính tay ta giết chết ngươi.
"Ta sai rồi Sasuke ta hối hận rồi không cần ngươi tha thứ ta, ta chỉ cầu ngươi tỉnh dậy thôi được không? Mở mắt ra nhìn ca ca đi a——" từng giọt từng giọt nước mắt đắng cay rơi xuống những giọt nước mắt của sự hối hận.

Cuộc đời thảm thương của nhi tử Uchiha, tình yêu này sẽ rất đẹp nhưng dòng đời xô đẩy khiến nó bay xa.

Một đời phồn vinh Uchiha giờ chỉ còn là nhưng hồi ức cũ, cùng với năm thánh chôn vùi vào dòng lịch sử, cái gì rồi cũng sẽ về với cát bụi.

Nếu họ được sinh ra ở một thế giới hoà bình nếu họ không vướn đến những cuộc chiến ấy nếu họ không phải ninja có lẽ họ đã có một cuộc sống, sinh hoạt hạnh phúc.



Chiến tranh tàn độc nơi không có thứ gọi là tình cảm, chiến tranh cướp đi mọi thứ của một người, cướp đi hạnh phúc gia đình bạn yêu thương, nơi con người vì lợi ích mà giết cả đồng loại.

__________________________________




   "Anh sẽ mãi luôn bên em"









"Dù cách xa thế nào"

"Anh yêu em"



"Đừng sợ——"

                    "Chờ anh"


----------------------------------------------

[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro