Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác

-Ai da... đau!- Cậu nhóc tóc đỏ ôm cánh tay phải bị xước một mảnh mà chảy máu.

-Cố lên đi Song Ngư! Cậu còn nhiều thứ đáng phải lo lắm!- Một người tóc vàng quay lại kéo cậu chạy nhanh

-Bảo Bình... Xin lỗi... - Ngư cúi gầm mặt, chỉ vì sự tò mò của cậu đã khiến mọi người gặp nạn, Thiên Bình cũng biến mất.

Chuyện là thế nào? Hãy quay lại một chút...

Flash back huyền thoại đêy

Cả nhóm sau khi biến mất bỗng lạc vào một khu phố. Nó sẽ khá bình thường... Nếu bọn họ không thấy hai chàng trai đang... ờ thì, "số em xui" ngay trước chỗ sáng, và "ít người". Vâng, rất "ít người" ạ! Chỉ toàn là người đứng quay phim với cầm điện thoại viết đam mỹ thôi. Vừa đi được một đoạn thì có người gọi cả đám bằng những cái tên khá lạ:

-An Kì, Minh Vy, Thiên Ái, sao mấy người đi chung với Hạ Tử, Minh Vương và Trọng Siêu vậy? Thiên Phong đâu?

"An Kì? Minh Vy? Thiên Ái?" Mọi người tỏ vẻ khó hiểu "Rồi lại còn Hạ Tử, Minh Vương, Trọng Siêu, cả Thiên Phong nữa! Cô ta gọi ai vậy?"

-Minh Vương! Đừng nói với tôi là cậu mới đi nhuộm tóc nha?- Cô ta cầm một nắm tóc màu đỏ của Song Ngư lên xong rồi hướng mắt về phía Bảo Bình- Rồi Hạ Tử! Cậu phối đồ kiểu gì vậy? Quần áo thì rách rưới, chả giống cái tính đào hoa của cậu!

-Còn Minh Vy! Sao hôm nay mặc váy! Cậu hứa sẽ entrap chung với mình mà?- Cô ta lại chỉ qua Bạch Dương, rồi nhìn Cự Giải bằng con mắt chán ghét- An Kì, đừng nói với tôi là cô muốn đầu độc Minh Vy nha!

Cả đám ngạc nhiên... ăn nói kiểu này mà trong quyển tiểu thuyết đó thì chỉ có 1 nhân vật...

-Thiên Vy?- Đồng thanh

-Ừ, mình nè, mấy cậu làm gì ngạc nhiên vậy?- Vy nghiêng đầu

-Thiên Vy, bọn tôi không phải người mà cô cần tìm... làm ơn tránh ra dùm!- Thiên Bình đưa tay đẩy Thiên Vy ra.

Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi, mọi thứ tối dần, trở về màu đen quý phái và không kém phần bí ẩn. Nhân vật Thiên Vy kia trở lại thành một cô bé tóc bạch kim. Cô nàng cười lớn:

-Ôi, sao mà nhanh thế? À mà, vòng này là vòng đầu mà, không nhanh mới lạ ha?- Đang độc thoại

-Cô đang nói gì vậy?- Cua con thắc mắc

-À,...- Cô ta ngân dài một tiếng - CHÀO MỪNG CÁC NGƯƠI ĐẾN XỨ SỞ KHÔNG - THỜI GIAN CỦA TA!!! Ta là Kaido Kinami , người sáng lập ra trò chơi này, cũng có bút danh là Elf, tức là người đã viết quyển sách đưa các ngươi tới đây.

-Tại sao? Tôi... tôi được biết là... là Elf đã chết cách đây... hai mươi năm vì bị bệnh tim rồi mà?- Bảo Bình ngạc nhiên khi thấy cậu bạn Song Ngư trở nên nhút nhát từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện

-Phải, ta đã chết!- Kinami phát ngôn gây sốc - Nhưng chỉ thực thể của ta chết. Linh hồn của ta được máy chủ giữ lại để ta tồn tại trong trò chơi này.

-Kaido, tại sao cô lại không chịu chết?- Cừu phản ứng

-Vì...- Yêu tinh (aka Elf) ngân dài- Ta muốn đi vòng quanh thế giới, để ghép những cặp BL, GL mà không bị kì thị!!!

... tất cả mọi người đơ ra... ừ thì, Elf là tác giả viết truyện cho hủ với bách đọc mà... tính cũng y chang :v.

-Nói chung là thế này, lúc nãy ta ham coi cặp Bl lúc nãy đang làm "Chuyện trọng đại" nên chưa kịp báo cho mọi người. Ở thế giới này có hơn một triệu nhiệm vụ nhỏ. Các cậu phải giải những nhiệm vụ được quy định để thoát khỏi đây.- Elf đỏ mặt, gãi đầu cho bớt ngượng

-Thế thì làm đến cuối đời à?- Lại đồng thanh, nhóm này có vẻ hợp nhau :v (Các sao: Không hợp thì ăn cám?!)

-Không, chỉ làm vài (chục) nhiệm vụ ta giao thôi, ta vốn thích những trò chơi mà 😆- Kaido cười cười - Nhưng mà chơi không cũng chán lắm 😔 nên...

-Nên gì?- Song Tử hỏi

-Các ngươi không chơi được thì... ở lại thế giới này với ta... MÃI MÃI... à mà khỏi lo, tại đây là thế giới không thời gian nên không già đâu! (Elf: Ai biết ta đang chơi chữ hơm?)- Kinami cười nụ cười bán nguyệt

Chưa kịp hỏi gì thêm đã bị con mama (mọe) yêu tinh dịch chuyển đi. Cả bọn chỉ nghe loáng thoáng được câu: "Nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi là..." và trên đường dịch chuyển, vì lí do cá nhân nên Elf đã đưa Cân về và có một nhiệm vụ bí mật riêng cho cô nàng

End flash back roài :3

Sau một hồi trốn chạy, mọi người mệt rã rời rồi ngồi bệt xuống đất. Song Tử nắm áo của Song Ngư, nâng cậu lên:

-Tất cả là tại mày!! Mày đã nói đây là một thứ thú vị mà!! Vậy sao không thử trước?? Từ nay về sau đừng có rủ tao chơi mấy cái này nữa!!- Rồi anh đập đầu anh thật mạnh vào đầu cậu

-Tao..tao..- Bờ vai nhỏ nhắn của Song Ngư run run

-Song Ngư, chị nói thật nhé, chị vốn không định tham gia vào trò chơi này chung với em đâu.- Bạch Dương ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu nhóc - Vì em đã nói nó sẽ vui nên chị đồng ý

-[Thằng bé nói đúng mà, nó rất vui!]- Giọng nói của người sáng lập trò chơi vang vọng trong không gian - [Chỉ là các ngươi không biết cách làm cho nó vui!]

-Thế cô làm đi, bọn tôi mệt lắm rồi!- Bảo Bình chống cằm ngồi xem

Rồi trước mặt tụi nó hiện ra một cái màn hình. Trong đó là Kaido đang dễ dàng vượt qua căn nhà kho bằng cách... bán mấy đoạn video lúc nãy. Sau đó cô nàng đi dạo vòng quanh và cởi trói cho con tin và quăng nó cho đám kia ngay sau đó.

"Mission Complete"

Cả đám há hốc mồm, bọn nó cứu mãi mà chẳng được trong khi con kia còn được tặng thêm bịch kẹo. Màn hình tắt cái bụp. Giọng nói lại vang lên:

-[Suy nghĩ như một hủ hay một bách đê~~]

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro