Chương III: Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ý cô ta là sao?- Sư Tử khó hiểu nhìn cuốn sách. Bên cạnh cô là một Thiên Bình đang cười ngạo nghễ, một Kim Ngưu vừa lướt điện thoại vừa giải và một Xử Nữ đang vò đầu bứt tóc

-Ba người giải được rồi hẳn đến gặp tôi.- Thiên Bình nằm xuống giường - Bây giờ tôi đi ngủ

-Eiiii... Mấy người nghĩ sao?- Sư ngồi mém ngủ gục, lơ mơ nói

-Dewww biết.... Bọn ta có phải là hủ hay bách đâu mà hiểu mấy cái ngôn ngữ này.- Kim Ngưu gần như gục trên bàn

-Wait a minute... - Xử bỗng nghĩ ra điều gì đó - Hủ với bách à...

-Sao nữa?- Kim Ngưu chống cằm

-Tôi có quen vài người, gọi họ thử xem sao.- Xử lấy điện thoại ra, gọi theo số 1317001****

-[Alo, Ngô Thiên Yết xin nghe.]- Giọng nữ chững chạc, mang nét già dặn vang lên ở đầu dây bên kia

-Tôi, Dương Xử Nữ đây. Cô đang ở chung với Nhân Mã đúng không?- Xử cất giọng đều đều

-[Anh nói hay nhỉ, gọi đến trụ sở của hủ và bách bọn tôi mà hỏi chủ tịch có ở đó không à?]- Một giọng khác cất lên, có nét đá đểu

-Nhân Mã, Thiên Yết, tôi có chuyện cần cô giúp.- Xử Nữ nói, nhẹ nhàng mà mang tính thuyết phục

-[Ái chà... Dương Xử Nữ, chuyện anh làm không nổi thì sao bọn tôi làm đây?]- Giọng Nhân Mã nhẹ nhàng cất lên, thiếu ý tôn trọng mà thừa nét đá xéo

-Chuyện mà hai cô muốn tìm hiểu, cuốn sách của Elf...- Anh vừa nói xong thì đầu dây bên kia xuất hiện một khoảng im lặng rồi lại cất lên tiếng nói nhỏ nhẹ hơn:

-...Cứ nói tiếp.

Chàng trai tên Nữ mà giới tính ngược với cái tên thuật lại cho hai cô gái ở đầu dây bên kia nghe lại tất cả mọi chuyện. Hai người bên đó có vẻ chăm chú lắng nghe.

Căn cứ của Hủ và Bách, công ty BLGL

-Chị hai, chị nghĩ ra thêm điều gì chưa?- Nhân Mã gác chân lên bàn, ngồi trên ghế chủ tịch mà hỏi người đang ngồi trên sofa

-Chưa, nhưng chị đã hiểu sơ qua về kí hiệu trang sách.- Thiên Yết ngồi ở ghế sofa, chống cằm nhìn điện thoại

-Sao cơ? Chị hiểu điều gì rồi?- Ngựa ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn người kia

-Cho chị biết: Cái tên Elf bắt đầu nổi tiếng ở đâu?- Thiên Yết giơ điện thoại lên - Không phải là ở Wattpad sao?

-À! Vậy là nó có liên quan đến phần mềm viết truyện đó...- Người với mái tóc màu bạch kim (Mã) nói, rồi lại suy nghĩ - Theo thông tin em được biết, Elf chỉ thích việc sử dụng điện thoại di động riêng của cô ta để lên Watt. Vậy... không lẽ... đầu mối đầu tiên...

-Chính xác, là bàn phím điện thoại.- Bọ Cạp nhếch môi cười ngạo nghễ - Theo mô phỏng bàn phím điện thoại của Elf, ta có thể viết ra một dãy chữ được thay bằng số hoặc nhiều kí hiệu đặc biệt khác nhau. Ví dụ, ta có "*!8#9 *8,!?8". Trên bàn phím Samsung Galaxy J1 thì ta có thể đổi * = k ; ! = a ; 8 = i ; # = d ; 9 = o. Được từ đầu tiên là Kaido. Theo thông tin được biết thì cách giải này đã được đăng lên trong một blog của cô ta trên facebook.

-...- Người con trai tóc đen đứng bên cạnh có vẻ không ngạc nhiên mấy, đẩy gọng kính lên - Vậy, hai đứa gọi anh qua làm gì?

-Ma Kết, tôi biết anh là người hiểu rõ nhất về Elf, chỉ sau em trai của Xử Nữ. Chẳng phải thông tin hôm nay là anh nói cho chị Thiên Yết sao?- Ngựa cười cười nhìn hai người còn lại

-Okay, giờ sao? Đến chỗ của cậu ta chứ hai cô?- Ma Kết cười mỉm, ngoắc tay bảo hai người kia leo lên xe - Để tôi còn đi hộ tống chứ?

Vậy là ba người trên chiếc xe Ferreri Califonia trắng phóng vùn vụt trên đường, chẳng ai nói với ai câu nào

Trong khi đó, chỗ của Elf - máy chủ

-Elf... ngươi có thấy chuyện này hơi quá đáng không?

-Ngươi không biết về chuyện ta đang nghĩ rồi Nashi.

-Ngươi làm vậy chỉ để níu lấy tình cảm của một người thôi sao? Dù anh ta đã bỏ mặc ngươi từ rất lâu về trước?

-Hai người các ngươi không biết thôi nhưng con người có nhiều biểu hiện phức tạp lắm! Nó được gọi là "cảm xúc" , là "tình yêu". Khi đã vướng vào "tình yêu" rồi thì không thể trở lại được nữa. Dù là hủ, là bách, là tsundere hay là bất cứ thứ gì thì bọn ta cũng chỉ là con người. Mà đã là con người thì không thể không vướng vào mớ cảm xúc rối ren này.

-Nhưng....

-Đừng nói nữa, đây là nơi ta tạo ra hai người, ta muốn hai người làm bạn cùng ta ở đây...

...Ba người ngồi uống trà trong không gian tĩnh mịch, nhìn vào những màn hình được trình chiếu trong một căn phòng tối đen như mực, không nhìn được khuôn mặt ai trong ba người họ. Những hình ảnh được chiếu lên là hình ảnh về đội những người đang bị lạc đến đây. Ánh mắt của Elf hiện lên vài tia phức tạp khi nhìn họ, ánh mắt bi thương lại mang chút lo sợ của cô gái tuổi 11, cái tuổi phải chịu nhiều ảnh hưởng của cảm xúc nhất trong cuộc đời cô. Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt đó.

-Elf, ngươi định giao nhiệm vụ gì cho cả đội của mấy người bọn họ?

-Ta à? Ta vốn đã không có công việc gì trong mấy vụ này nhưng có lẽ... lần này... ta sẽ phải can thiệp vào chính trận đồ do ta bày ra rồi.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro