1. Thấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên cao nhìn xuống cảm giác thế nào?

Nó cũng mới biết đây thôi. Gió thổi len qua mái tóc rối bù của nó. Có lẽ nhờ thế mà tâm hồn nó chợt tĩnh. Trời xanh ngắt càng nhìn càng cao, dù nó đã leo lên tới tận đây. Dù có leo cao đến đâu, thì trời xanh vẫn luôn trùm lên đầu nó, và nó vẫn phải luôn từ dưới ngước nhìn lên. Nó lên đây không phải vì điều này, nó lên tới tận đây nhằm kiếm tìm cho mình một chiều cao mới cho tâm hồn đang bất ổn của mình. Từ đây nó có thể đường hoàng mà cúi mặt xuống thế giới. Nó đã chán cảnh phải luôn là kẻ ngước nhìn kẻ khác. Nó khao khát cho bản thân một chỗ đứng cao hơn, để mà ngạo nghễ như một kẻ bề trên, từ trên cao mà nhìn xuống. Trên đầu nó trời vẫn xanh. Trời cao lắm. Trời biết đây là giới hạn mà nó có thể leo được lên, và là điểm cao nhất trên cuộc đời nó trước khi chạm tới cái đáy tận cùng. Phía bên dưới, bọn người kia trông thật nhỏ bé. Nó mỉm cười khi nhận ra điều đó, cuối cùng, không phải chỉ có nó là người tí hon trong cuộc đời này. Nếu bước tới khoảng không kia, liệu chân nó có được nâng tới nấc thang lên trời, cho tâm hồn nó tự do như loài chim trời không lồng sắt. Nó không biết, bọn người bên dưới đang ồn ào cũng không biết, chả ai biết cả, vì những người biết được cũng không ở đây để mà trả lời.

Trời xanh.

Bình thường trời xanh đến độ này gây cho nó cảm giác ghét bỏ đến cùng cực. Phải chi ai đó quăng cho nó cái búa để đập tan cái màu xanh ngạo nghễ kia đi. Trời biết nó sẽ không bao giờ chạm được tới mình mà. Nhưng giờ đây, nó lại cảm thấy mến phục độ cao xanh thẳm kia. Phải chi bầu trời kia là mặt nước thì nó đã sớm tuân theo trọng lực mà chìm sâu vào đó rồi. Ở mãi được trên cao như thế hẳn phải có biết bao là bản lĩnh. Nhưng mà sẽ không lâu nữa đâu. Thêm một chút nữa, một chút nữa thôi là nó chạm tới được màu xanh kia rồi. Chân nó nhích nhẹ, bên dưới một nửa bàn chân đã là khoảng không. Nó mặt kệ tiếng rít gào bên tai của gió tuồn từ dưới lên. Nó sắp rơi xuống từ tầng thượng của trường học dưới ánh mắt kinh hoàng của bao bạn học cùng thầy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro