2. Chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi thanh xuân của nó có màu gì nó sẽ không ngần ngại mà trả lời đó chính là màu xanh ngắt đến chán ghét kia. Thật đáng tiếc là chẳng có ai hỏi nó điều đó cả.

Đối với nó mà nói, tình bạn là một cái gì đó quá xa xỉ. Chậm chạp, lề mề, hậu đậu, ngu ngốc, ăn mặc xuề xoà có lẽ là lí do khiến nó luôn bị tụt lại phía sau. Ban đầu thì người ta còn thương hại mà nhẫn nại chờ nó đôi chút, nhưng càng lâu dần, người ta càng khinh bỉ cái sự trì trệ khốn khổ kia của nó. Như một điều tất yếu, mọi người quay lưng lại với nó.

Thầy cô bè bạn, ai cũng nhìn nó như một tạo vật thất bại, nhiều lúc còn thầm lắc đầu ngao ngán.

"Em phải cố gắng hoà đồng với các bạn trong lớp hơn chứ! Tuổi học trò được bao nhiêu năm đâu, thật tình, rồi sau này em ra ngoài đời thì thế nào, thật tình."

Lời thầy nói vọng lên như tiếng ve sầu bức bối trong cái khô nóng của ngày hè. Xoa nhẹ đôi má vừa bị đánh, đầu nó ong lên vì khó chịu. Chả biết vì cú giựt tóc khi nãy hay là cái giọng mệt nhọc nãy giờ đang tản ra khắp không gian của ông thầy nữa.

Lời thầy nói thật là vô trách nhiệm, cứ như là việc nó bị đánh là hậu quả tất yếu của sự "không hoà đồng" vậy. Lỗi sai luôn thuộc về nó, kẻ yếu thế hơn, và nó càng buồn nôn hơn nữa khi nhìn thấy ánh mắt chán chường của thầy khi ông quét tầm nhìn nhanh lên người nó. Cứ như ổng vừa trông thấy một con gián dơ bẩn vậy.

"Em có gì để nói không, sao im lặng vậy?"

Sự im lặng tiếp diễn. Thầy nó thở dài, ra hiệu cho nó rời đi.

"Đừng có gây sự nữa, phiền thầy lắm!"

Tiếng nói vang khắp hành lang nhưng chẳng thể chạm đến trái tim nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro