3. Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết khi chạm đất cảm giác như thế nào? Nó không rõ lắm, nhưng chắc là cũng chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. Nó chưa nhảy, nhưng cũng sắp rồi. Bọn người phía bên dưới càng lúc càng nhốn nháo, không biết có ai gọi cứu hộ hay chưa? Nó tự hỏi vì chỉ thấy những chiếc điện thoại hướng về nó để ghi hình, chẳng có chiếc nào áp vào tai.

Trời đang hè. Nực.

Những dòng kí ức kia chạy qua đầu nó như một cuốn phim tự động mà không có cách nào tắt được. Nó hơi gai người, ngứa ngáy như có con gì bò quanh cổ. Hơn ai hết, nó chính là người chán ghét bản thân mình nhất, chứ chẳng đến lượt người khác.

Nó ghét trời xanh. Nó ghét mọi người xung quanh. Nó ghét những ánh nhìn rọi vào nó. Nó ghét nó nhất.

Thật đáng buồn là khi suy đi xét lại, cuối cùng trên cả thế giới này chẳng còn ai yêu thương nó cả. Chẳng còn ai.

Căn trọ ẩm thấp, bức bối, bốn tường bao quanh như nhà tù và những người họ hàng miễn cưỡng vì bổn phận. Lớp học mệt mỏi và xa lạ. Cả ngày dài nó tự hỏi, nó tồn tại trên cuộc đời này vì cái gì.

Ngay cả khi thả người vào khoảng không kia, tuân theo sự lôi kéo của quả đất xanh, nó cũng không biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro