4. Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó trông chờ một cái gì đó hơn thế này. Nói đúng hơn mọi thứ không giống như những gì nó đã nghĩ. Một cú chạm thật bùng nổ, một màu đen vĩnh cửu hay những bước nhảy vọt lên trên những đám mây tự do. Hay đại loại vậy.

Hay là một cái kết thúc thật sự.

Nó chớp mắt lần nữa để chắc mình không nhầm. Thật tiếc là nó không nhầm.

Mây. Ở đây có mây. Nền trời xanh. Có nốt. Thoạt tiên nhìn có vẻ không khác mấy so với những suy nghĩ tưởng chừng viễn vông của nó, nếu không có những tấm kính kia. Đúng vậy, nó đang ở trong một toà nhà bằng kính khổng lồ. Mái vòm, sàn, tường, các thanh chống đều bằng các tấm kính chồng lên nhau. Lớp lớp và trong suốt ngạc nhiên.

Trông ra xa, nó mới biết bản thân toà nhà còn được đặt trên một tấm gương còn khổng lồ hơn, kéo dài đến tận đường chân trời. Một cảnh tượng kì vĩ. Nó như nằm gọn trong màu xanh ngắt của bầu trời kia. Nhìn bầu trời được phản chiếu qua lớp kính dưới chân, nó đang đạp lên đấng vĩ đại mà khi còn ở dưới kia nó vừa ghét vừa kính nể.

Không gian lặng như tờ làm tiếng thở của nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong vắt.

Toà nhà bằng kính trong suốt hoà làm một với cả không gian, các mặt kính lấp lánh trông như kim cương.

Nó ngồi xuống.

Thật lạ là nó chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi thôi. Chẳng hoảng sợ gì cả. Cảm giác như nó hoà nhập với nơi này còn nhanh hơn ở nơi thế giới kia.

Lâu rồi nó chưa cảm thấy thanh thản như vậy.

Thở ra một hơi sâu nữa. Rồi nó nằm hẳn xuống.

Nó dễ chịu quá. Tâm trí nó trôi bồng bềnh như người mơ ngủ. Nhưng nó không bận tâm nữa.

Không còn một tiếng động.

Màu xanh không còn gay gắt.

Nó ngủ thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro