Ác mộng của cá vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bé tóc đen chạy nhanh hơn một chút. Tiếng giày va xuống sàn làm cậu run rẩy.

Hành lang tối om, kéo dài đến một điểm đen vô tận, hai bên bờ tường treo đầy tranh. Các bức tranh Phục Hưng, cổ quái và sống động. Chúng được treo lên không theo trật tự nào cả, nằm ngang dọc, nghiêng ngửa như vừa mới trải qua một trận động đất. Có cái to như cánh cửa, có cái nhỏ như huy hiệu cài áo. Cái vẽ đám đông la hét, cái vẽ thiếu nữ e lệ. Cái lồng khung kính mới cóng, cái thì cũ kĩ mục rữa.

Sàn cẩm thạch. Hoa văn rất đẹp.

Cậu bé càng chạy, tiếng giày va xuống nền nhà càng chát chúa, như một cái muỗng bạc khấy vào tách trà yên tĩnh của không gian nơi đây.

Cậu muốn nghỉ, nhưng cậu không thể nghỉ, thứ đó sẽ tóm lấy cậu nếu cậu làm thế. Tốt hơn cậu nên chạy, vì thứ đó sẽ tới đây sớm thôi.

"Trễ thế này rồi cơ đấy, tôi chờ cậu mãi..."

Tiếng nói vọng ra từ trên trần nhà. Cậu chẳng bận tâm, lại tiếp tục chạy.

Ầm một tiếng, sàn nhà rung lắc mạnh, cả hành lang nghiêng hẳn về một phía, các bức tranh tuột khỏi tường và bắt đầu rơi xuống.

Cậu lại tiếp tục chạy.

Cậu chạy lướt qua những tấm gương to. Gương nằm trên sàn, gương lủng lẳng trên trần, gương dựa sát tường. Những tấm gương phản chiếu một chú cá vàng đang lướt thật nhanh, thật nhanh. Chú cá vàng bơi nhịp nhàng nương theo những bước chân tất bật của cậu, đồng điệu như một.

Rồi lại thêm một đợt chấn động mạnh.

Cậu choáng váng.

Các tấm gương bắt đầu xoay mòng mòng, từ đó, nước bắt đầu trào ra. Sàn nhà ngập nước. Nước dâng rất nhanh, chẳng mấy chốc cậu bé đã hoàn toàn bị nhấn chìm. Trong làn nước, cậu mở to mắt, nhìn con rắn đang uốn mình im lặng bên dưới đáy sâu kia. Nó to vĩ đại và gai góc, một thứ quỷ quái không thuộc về thế giới này.

Cậu chớp mắt một cái.

Tiếng xe ồn ào nhộn nhạo, người xe kêu loạn. Cậu đang đứng trước một bể cá. Tiếng ri ri vang bên tai, và con lươn bé nhỏ trong bể cá đang cuộn mình. Nó nhìn chằm chằm vào cậu. Lạnh lẽo và ướt át.

"Không!"

Chú cá vàng run rẩy.

Lạnh.

Cậu lại chớp mắt cái nữa. Cậu thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt. Đằng xa là một toà nhà đổ nát, rêu xanh phủ kín. Tiếng người xôn xao vẫn chưa dứt. Từ toà nhà tưởng chừng như đã lâu không còn hơi người kia, một tốp người cầm gậy gộc leo ra, bổ nhào đến chỗ cậu, ai nấy đều hung hăng la hét. Chưa kịp để cậu hoảng sợ, hằng sa số những bức tranh đủ mọi kích cỡ, hình dáng, chất liệu rơi thẳng xuống từ trên trời vào đám người kia. Những bức tranh Phục Hưng.

Tiếng la hét vẫn còn chưa tan thì cậu lại thấy mình đứng trên cái sàn cẩm thạch kia.

Bên cạnh cậu là một cô gái đôi mươi xinh đẹp. Cô e lệ đưa cho cậu một cái bánh kem màu xanh ngắt da trời. Cắt nó ra, cậu rùng mình khi thấy một con lươn đang ngoe nguẩy. Ngước mắt lên nhìn cô gái, cậu hét lên.

Khuôn mặt cô gái chảy nham nhở, loãng như nước. Nước chảy xuống cằm, rồi xuống sàn đá cẩm thạch. Cậu sợ hãi bỏ chạy. Cô gái cầm gấu váy màu xanh ngắt da trời của mình, co chân phóng theo cậu.

Hãi hùng đến cùng cực, cậu bắt chân mình hoạt động gấp đôi, gồng mình chạy khỏi.

"Sao vội thế?"

Từ cuối hành lang, một thằng bé trạc tuổi cậu bơi ra từ trong làn nước tối om, sau lưng là tiếng thét chói tai của con quái rắn khổng lồ.

Cậu bé lạnh toát sống lưng. Cả mình đông cứng chẳng chạy nỗi nữa. Run rẩy, cậu biết rằng giờ có chạy cũng đã muộn. Thằng bé đó càng bơi càng gần, bàn tay gầy guộc giơ ra như sắp chộp được cậu.

Cậu muốn hét mà không nổi. Cậu thấy khiếp đảm khi nụ cười kia đang nở ra trên môi thằng bé.

Cứu!

Cậu khóc. Những giọt nước mắt của cậu lơ lửng trong làn nước, chạm vào má thằng bé kia. Đôi mắt nó dịu lại đôi chút, vui vẻ nói:

"Giờ chúng ta đã có thể mãi bên nhau rồi!"
...
...
...
Tỏng tỏng...

Tiếng nước nhỏ xuống sàn.

Cậu bé mở to mắt. Trán ướt đẫm. Trời thì chưa sáng hẳn, nhưng ánh nắng lờ mờ bên ngoài cửa sổ cũng đủ cho cậu thấy được cái bể cá nhỏ đã vỡ tan tành nằm dưới sàn. Nước cùng các mảnh vỡ nằm im lìm như trong một giấc mộng. Cậu bé thở không ra hơi khi nhớ về ngày thằng bé kia trao tận tay nó cái bể cá nhỏ. Một món quà chia tay cho một cuộc chia xa mãi mãi.

Con cá vàng nhỏ im lặng. Cành rong vắt lên người nó cũng im lặng. Một sự bàng hoàng dai dẳng như kẹo cao su.

"Tao chẳng thích lươn chút nào, nếu phải nuôi, tao sẽ nuôi một con cá vàng."

Thằng bé hai chân cắm xuống bùn, tươi cười cầm con lươn hướng về phía cậu bé.

"Tao hả, tao lại thích nó lắm."

"Trông nó nhớp nháp và uốn éo như con rắn ấy."

Nắng từ sau lưng thằng bé bùng lên, làm nhoà đi ánh cười và tầm nhìn. Vai cậu bé run lên nhè nhẹ khi nhớ về giọng nói nghèn nghẹn của chị thằng bé kia khi nói rằng nó không còn đấy nữa. Lũ đã đưa nó đi.

...
Nắng đã chiếu rọi khắp nơi đây, Ý. Nhưng cậu bé vẫn chưa muốn tỉnh dậy. Vai cậu vẫn đang run lên.

...
Những bức tranh Phục Hưng trông im lặng bức người. Hành lang vẫn chưa bớt u tối, nước ngập tới mắt cá chân. Chính giữa không gian u ám này bật lên giữa là một bàn trà với đầy đủ điểm tâm ngọt ngào. Thằng bé ngồi đấy trong bộ âu phục sang trọng và thời trang. Con rắn cuộn mình quanh chân ghế.

Một buổi tiệc trà nhỏ nhưng đúng điệu và thanh lịch. Chính thằng bé cũng không ngờ nó lại hợp với nơi đây như vậy, nơi giống như nơi chú cá vàng kia đang ở. Nơi mà nó chưa từng mơ là sẽ với đến.

Dựa lưng vào ghế, thằng bé bỏ bể cá vàng đang ôm trong lòng lên bàn. Bể cá nhỏ nhưng đủ cho chú cá nhỏ thoải mái bơi lội. Con rắn khẽ ngóc đầu.

Thằng bé không nhìn, đưa tay trấn đầu nó xuống.

"Không được, cá vàng là bạn..."

Rồi nó nhìn xuống, đôi mắt có ánh cười:

"... đừng ăn nó nhé!"

Đưa tay lên miết nhẹ thành bể, nó lại cười. Nụ cười lạnh lẽo của một loài rắn. Chẳng còn con lươn nào ở dưới bùn. Chỉ có chú cá vàng xinh xắn trong bể thuỷ tinh thôi.

Không thoát được đâu.

Đêm hôm trước sắp được rồi, chỉ cần thêm chút nữa.

Chỉnh lại cổ áo, nó muốn mình phải thật tươm tất cho đêm nay.

Bỏ thêm một viên đường vào tách trà, nó mỉm cười nhìn gợn nước trong tách chờ đêm xuống.

Chỉ một chút nữa, đêm nay sẽ là đêm đặc biệt.

Trước mắt nó, chú cá vàng kiêu sa đang bơi nhanh hơn một chút.

... Hết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro