Nắng xuân đang lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Di đang ngủ rất ngon. Nhưng tia nắng vàng êm dịu gãi nhẹ lên gò má hồng hào của cô bé hi vọng là cô bé tỉnh dậy sớm.

Đôi mắt đen láy mà trong trẻo đã mở to tự lúc nào. Hạ Di đã tỉnh trong cái vuốt ve đầy âu yếm của không khí mùa xuân đang tràn qua cánh cửa sổ đang hé mở. Cùng với gió mùa xuân, Đông Đằng ngó đầu qua cửa sổ nhìn vào trong phòng, miệng treo một nụ cười xán lạn, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông trẻ thơ:

"Di ơi, đi coi xiếc đi!"

....................................................

Hạ Di và Đông Đằng. Một gái một trai. Một trắng trẻo thơm tho một đen xạm tinh nghịch. Như nước với lửa mà như hạ với đông.

Hai đứa là hàng xóm, sống cạnh nhau từ bé. Thân với nhau nhất và cũng ghét nhau nhất. Hạ Di không bao giờ chịu được thứ con trai lỗ mãng như Đông Đằng. Đông Đằng cũng phát ngán với thứ con gái yểu điệu như Hạ Di.

Cãi nhau là chuyện thường ngày, cơ mà bao giờ cũng thấy hai đứa đi chung. Như nam châm trái dấu hút nhau, lại hút rất mạnh.

....................................................

Một đoàn xiếc mới đến ở làng bên, biểu diễn phục vụ ngày xuân. Đông Đằng hiển nhiên hoà với đám nhóc cùng làng vui sướng phát điên.

"Đằng đi đâu đấy? Không nhanh là không chen được chỗ tốt đâu."

"Tao đi gọi Di."

"Bộ tụi mày không đi cùng nhau một ngày thì chết à?"

Thằng nhóc Thu Tường vừa mắng vừa hậm hực dậm chân thật mạnh.

Thằng Xuân Hiên đứng cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ.

....................................................

Hạ Di vừa chưa kịp rửa cái mặt lem nhem của mình thì đã bị Đông Đằng kéo chạy như bay.

"Đằng! Tao còn chưa kịp rửa mặt!"

"Không nhanh là hết chỗ đẹp đấy!"

Chen chen lấn lấn, lôi lôi kéo kéo một hồi, cuối cùng Đông Đằng bỏ cuộc. Đám đông kẹt cứng, người lớn chen nhau còn muốn ná thở, huống hồ hai đứa con nít bé tí như tụi nó.

"Thấy chưa, trễ rồi không chen được chỗ tốt nữa!"

Đông Đằng mặt đỏ phừng vì bị hun trong đám đông vừa nãy. Thiếu một chút nữa là bị giẫm nát báy, hên là Đông Đằng được Hạ Di kéo ra kịp thời.

"Không chen được thì không coi, tao cũng không cần coi!"

Hạ Di mạnh mồm, tuy vậy vành mắt cô bé tự bao giờ đã phiến hồng, một tầng nước long lanh chực chờ trào ra khỏi hai hột ngọc đen láy kia.

Nếu lỡ lần này, chẳng biết đến bao giờ đám trẻ nghèo như tụi nó mới lại được xem xiếc.

Mồm định làu bàu thêm vài câu, nhưng khi thấy Hạ Di như vậy, chả hiểu sao Đông Đằng như có ai lấy mất lưỡi, luýnh quýnh nửa ngày chưa nói được một câu hoàn chỉnh.

Như trời thương, từ trên cao thằng Xuân Hiên gọi vọng xuống:

"Đằng ơi Di ơi, leo lên trên đây nè!"

"Hứ, tao là tao biết hai tụi mày thể nào cũng chẳng chen được cái mốc xì gì đâu."

Đông Đằng tươi cười xán lạn nhìn hai thằng bạn thân đang đu đưa hai chân ngồi trên cái chòi canh bằng gỗ cao cao kia.

"Ơn trời, không là con Di nó khóc rồi."_ vuốt mồ hôi lạnh, cậu bé của chúng ta nghĩ thầm.

....................................................

"Hên cho tụi mày là hôm nay là lượt canh của anh họ thằng Hiên đó, không là không có cửa tụi mày leo đây coi ngon ơ vậy đâu."

"Cũng không phải anh của mày, mày tự hào cái gì?"

"Không thích thì biến!"

"Cũng không phải chòi của mày..."

"Thôi đi Đằng, Tường, không coi thì để im tụi tao coi!"

Nghe Hạ Di cáu mình quát to, hai thằng nhóc không phục cũng tự dưng câm miệng.

Thằng Xuân Hiên cũng lại được dịp lắc đầu cười trừ.

Đoàn xiếc này nghe là được trưởng làng bên này mời về biểu diễn ngày xuân, mừng vợ ông mới sinh được quý tử. Đoàn xiếc biễu diễn nhiều tiết mục vô cùng đặc sắc, lại vô cùng đa dạng. Đám đông không ngừng ồ lên cảm thán, miệng mở không khép lại được. Tiền thưởng bay như mưa phùn, trong nắng ánh lên lấp lánh cùng với những giọt mồ hôi của những diễn viên, trông vô cùng đẹp mắt và rung động. Tụi nhóc cũng không gỡ mắt ra khỏi những màn biểu diễn được, không còn nói chuyện phiếm mà vô cùng nghiêm túc theo dõi từng động tác của các diễn viên đang cống hiến hết sức mình ở dưới sân khấu kia. Kết thúc mỗi màn trình diễn là tụi nhóc cùng đám đông phía dưới lại vỗ tay vô cùng hăng say, đến độ rát cả lòng bàn tay.

Gió xuân như bùng cả lên.

....................................................

Đến khi buổi diễn xiếc đã kết thúc từ lâu, tụi nhóc vẫn còn thấy người mình lâng lâng như đang đi trên mây bởi những xúc cảm còn sang chấn lúc nãy. Dọc đường về, Hạ Di vẫn còn cảm thán mãi:

"Ôi cái anh ôm con trăn lớn lúc nãy thật là ngầu! Tao nhìn con trăn thôi là đã bủn rủn tay chân rồi mà ảnh ôm nó tự nhiên như ôm một cái gối ý."

"Chuyện muỗi, tao cũng làm được, có gì mà khen hay?"

"Đằng làm được mới nói à."

"Xời, chẳng qua xung quanh đây không có trăn nên tao không làm được thôi, đợi tao lớn chút cũng làm ngon ơ."

"Tao chả tin!"

"Cũng không mượn mày tin, rồi mày sẽ thấy là trong từ điển của tao không có từ "không thể" !"
Đông Đằng lại đem mấy câu trong tiểu thuyết võ hiệp ra mà làm oách rồi.

....................................................

Đúng là ông trời không dung túng cho kẻ gian, không dưng ông chú họ xa của Hạ Di từ đâu đem một con trăn rất to về để chình ình giữa đình làng, khoe là mình mới săn được. Đông Đằng mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng nhìn con trăn, trong tâm thế một kẻ gian dối quay sang nhìn Hạ Di, cầu trời khấn phật cho con bé đừng nhớ tới mấy câu nói nhảm mình thốt ra khi trước.

Rất may là Hạ Di tốt bụng, không ép Đông Đằng chứng minh lời nói ngày nào, chỉ cười thầm trong lòng khi nhớ về những lần "không thể" mà cậu chàng từng khăng khăng là không có từ điển của mình.

....................................................

"Mày có chịu học thuộc hết bản chữ cái này không hả?"

"Hu hu mẹ ơi con không thể, con không muốn đi học đâu."

....................................................

"Rồi mày có trả tao tiền mày mượn mua đồ chơi hồi trước không?"

"Đại ca Thu Tường, giờ tao chưa có tiền, không thể trả mày được đâu, mày cho tao khuất vài hôm nữa đi!"

....................................................

"Mày giận nó?"

"Ừ!"

"Nó nói ghét mày?"

"Ừ!"

"Vậy nghỉ chơi với nó đi!"

"Không thể!"

"Gì? Không phải là hai đứa mày ghét nhau sao?"

"Ừ, nhưng tao không thể nghỉ chơi với nó!"

"Tại sao?"

"Chả tại sao cả!"

"Hả? Mày định đi thả diều à? Cầm diều làm gì thế?"

"Tao đem tặng Hạ Di, để xin lỗi."

"Hả???"

Để lại Thu Tường với hàng lô lốc dấu hỏi chấm trên đầu, Đông Đằng cầm con diều mà lúc trước mà nó trân quý như mạng sống, chưa từng cho ai động vào chạy đến nhà Hạ Di rủ nó đi thả diều.
Thằng Xuân Hiên đứng cạnh đó lại lắc đầu và cười trừ như một thói quen.

Vô tình đứng từ xa thấy và nghe hết tất cả, Hạ Di cảm thấy cơn giận vì bị Đông Đằng doạ thằn lằn vơi đi hết sạch.

Thay vào đó một cảm giác ấm áp từng bước len lỏi lan vào tim Hạ Di.

Như có nắng xuân đang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro