Tản mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, người tự do nhất là tôi, người bị bó buộc nhất cũng là cũng tôi.

Tôi băng qua những tầng mây, gửi lời yêu đến những ngọn sóng. Tôi ngủ cùng những vì sao, trêu chọc mặt trăng lạnh lùng. Tôi nhảy múa trên những phím đàn và hát vang những khúc ca của gió. Tôi tan trong hạnh phúc và ngất đi dưới ánh ban mai. Tôi cầm tay cậu và nghe tim mình đập.

Nhìn tôi xem, nhìn vào tôi này. Để tôi thấy hình bóng tôi phản chiếu trong miền trời biếc xanh nơi đáy mắt kia.

Cây xanh và nền trời cũng xanh. Chim ca và múa dưới những giọt sương đọng. Tiếng bước chân vang vọng như tiếng chiếc lá chạm vào mặt nước, trong trẻo và đáng yêu. Và cậu cũng vậy. Và cậu cũng thế...

Trời với biển gặp nhau tại đường chân trời, ta hẹn gặp nhau ở đó nhé. Biết đường đi vừa dài vừa khó, nhưng được ngắm những cây chanh xinh xắn ven đường cũng không tệ.

Tôi hẹn được một lời đồng ý của cậu, mừng như trời rạng sau cơn mưa. Xoay xoay thêm vài vòng nữa, nhìn xem tôi có giống đứa ngốc ngếch hạnh phúc không.

Vạch kẻ đường trắng nằm cách xa nhau, tôi sẽ lấy sơn kẻ lại cho gần. Tôi sẽ vẽ thêm một đoàn tàu, đoàn tàu sẽ chở tôi đến thăm những nàng tiên.

Ngày mai sắp tới, hôm qua đã rời đi, chỉ còn hôm nay ở lại, cậu có muốn ở cùng tôi ngày hôm nay không?

Từ trước đến nay tôi chưa thấy thứ gì xinh xắn hơn những nụ hoa mới chớm nở, nhưng bắt gặp được nụ cười của cậu, tôi phải suy nghĩ lại rồi.

Người khác không hiểu tôi nghĩ gì, tôi cũng thế, có chuyện gì với những chùm bong bóng sáng hôm qua còn lơ lửng trong đầu tôi vậy?

Hôm trước tôi vừa mới vấp té bởi những dòng chữ trong trang sách, mai tôi sẽ ngã vào đống lá cây sau vườn.

Con cá bơi trên cây. Con khỉ trèo dưới nước. Tôi ghét cậu.

Cùng tôi trượt trên cầu vồng nhé, cậu có thể thấy được những chú thiên mã đang bay đấy.

Tôi vừa bán toà lâu đài mới vẽ xong của mình cho nhà vua, ông ấy bảo sẽ gả công chúa cho tôi. Thật may quá, nhà vua, công chúa, tôi và cậu, bốn người chúng ta vừa đủ một sòng tiến lên. Dù tôi không biết chơi, nhưng nhìn cậu chơi cũng đủ vui rồi.

Gió thổi rối tóc cậu, thổi rối luôn tâm tình của tôi. Xỏ luôn đôi giày màu đỏ thắm, tôi nhảy xuống mặt biển xanh biếc, chạy mãi nến nơi bình minh lên. Cậu sẽ đợi tôi nơi hoàng hôn xuống chứ?

Hôm nay tôi ở đây, đứng dưới bầu trời này, hy vọng tất cả mọi người đều không phải cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro