Tự nhiên thấy buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên thấy buồn.

Tôi nhìn về đám đông xa xa. Tiếng râm ran hãy còn vang vào tai tôi. Chả có ai biết đến tôi, tôi cũng chẳng biết đến ai.

"Việc gì cũng có ý nghĩa của nó. Viết lách cũng vậy, cậu không thể chỉ viết những câu chuyện sáo rỗng mà không có bất kì ý nghĩa gửi gắm gì."

"... bởi vì nó chẳng đọng lại gì cả."

"Cậu không thấy việc mình đang làm thật vô nghĩa sao?"

Thật không? Thật là trên đời này mọi việc diễn ra đều có ý nghĩa gì đó không. Như chiếc lá vừa rơi xuống chân tôi, nó có ý nghĩa gì? Gợn sóng dưới mặt hồ kia, nó có ý nghĩa gì? Việc tôi đứng đây, tại nơi này nó có ý nghĩa gì?

Chỉ có tôi là vô nghĩa sao?

Tiếng râm ran lại từ xa vang đến. Tôi không cảm thấy gì trong lòng mình lúc này. Tôi mong một xúc cảm gì mạnh mẽ hơn vậy. Mạnh mẽ hơn những nhịp đập trong trái tim này.

Tôi không phải người giỏi thể hiện tình cảm ra ngoài mặt chữ. Tại sao tôi lại chọn công việc này? Thật sự những gì tôi viết ra đều là những câu từ sáo rỗng sao? Thế nào là những câu chữ đầy xúc cảm?

Ting ting!

Tôi mò trong túi quần rồi lôi chiếc điện thoại ra bấm bấm. Tin nhắn từ con trai nhỏ của tôi. Kèm theo là tấm ảnh chụp thằng bé và vợ tôi tươi cười bên chiếc bánh sinh nhật. Chiếc bánh vô cùng méo mó và xấu xí.

/Bố ơi, trúc bố sinh nhật vuôi vẻ. Con và mẹ nhớ bố lắm./

Những câu hỏi lúc nãy đang lởn vởn trong đầu bắt đầu tan và loan ra như sóng triều, chợt tan biến như chưa từng xuất hiện.

Hình như tôi rõ rồi.

/Bố sẽ đặt vé tàu về nhà ngay tối nay. Nhắn với mẹ con là chiếc bánh mẹ con làm xấu quá, không để lâu được, nên bố phải ráng về sớm để ăn đây./

Cất lại điện thoại vào trong túi, hình như tôi thấy lòng mình không còn buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro