😡ANH😡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugene và Sếp đã kết hôn được 2 năm rồi. Vào một ngày, Eugene vô tình nghe được mọi người trong văn phòng bàn tán về chủ đề gì đấy.....

River:
- Mọi người có nghĩ rằng kiếp trước .........của anh ta không?
Joan:
- Cũng có khả năng lắm.
Hayden:
- Thảo nào lại bảo vệ cậu ấy như vậy.
River:
- Đúng rồi, ai lại vừa mới gặp lần đầu lại suốt ngày kè kè bảo vệ người ta chứ!

Cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng và quay về...

Cũng đã được hơn một tuần rồi. Chẳng ai thấy bóng dáng của Eugene đâu.

Sếp quyết định tới thăm Eugene. Chẳng thấy cậu nhóc hay nói nói cười cười đâu, chỉ thấy một thân ảnh co quắp người nơi góc phòng, mùi rượu bốc lên nồng nặc, chai chai lọ lọ đều ngổn ngang.

Cẩn thận tiến lại gần Eugene, anh hồi hộp sợ sẽ bị cậu phát hiện. Nhìn thấy tay chảy máu, còn có tấm gương đã vỡ choang kia. Anh hoảng hồn.

Cẩn thận băng bó cho cậu, anh không hề hay biết cậu đang nhìn mình một cách lạnh lùng. Khi chuẩn bị xử lí qua các vết thương khác, cậu đột nhiên hỏi:
- Sao anh ở đây? - Vẫn tiếp tục nhìn anh chằm chằm.
Sếp ngập ngừng:
- Em.... Một tuần nay đã không đến văn phòng rồi. Ta rất lo lắng!

Cậu xoay mặt đi, cười khinh bỉ.....
- Ha, lo lắng cho tôi? Thật là vinh dự lớn của tôi nha...
- Em rốt cuộc là bị cái gì vậy? Một tuần chẳng nói câu nài lại biến mất tăm hơi. Giờ thì ngồi đây khóc lóc và say sỉn như này!

Cậu chẳng thèm liếc mắt....
- Oh, sự biến mất của tôi khiến Ngài bận tâm à? Đáng lẽ bây giờ Ngài phải đang âu yếm ai kia chứ! Ngài vậy mà lại ở đây, dành thời gian cho một tiểu nhân như tôi à?

Sếp khựng lại....

- Ha, trúng tim đen rồi chứ gì? Mau mau đi qua chỗ người ta đi! Hẳn là đang nhớ Ngài lắm đó...
Sếp nhíu mày, nói:
- Em rốt cuộc bị cái gì vậy??? Ai kia nào????

Cậu chỉ đáp lại bằng một câu nói hững hờ:

- Chẳng phải Ngài là người biết rõ nhất sao? Và bây giờ thì mời Ngài đi cho! Căn nhà nhỏ này không đáng để Ngài đặt chân vào.

Anh đột nhiên đứng bật dậy, cao giọng quát:
- EM CÒN DÁM NÓI VẬY VỚI TÔI? EM ĐỘT NHIÊN BIẾN MẤT, BÂY GIỜ CÒN Ở ĐÂY NÓI NHỮNG ĐIỀU KÌ LẠ!

Cậu cũng đâu chịu nhường bước, thẳng tay đẩy anh ra:
- SAO TÔI LẠI KHÔNG DÁM? NGÀI KHÔNG TỰ HỎI BẢN THÂN MÌNH SAO??? NGÀY NÀO CŨNG BẢO LÀ SẼ BẢO VỆ TÔI! BÂY GIỜ THÌ SAO???? NGÀI KHÔNG BIẾT TỰ SUY NGHĨ À????

Cả hai người nhìn nhau khá lâu, sau đó người đàn ông cao lớn hơn xoay người bỏ đi.
         BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE

Tại văn phòng, mùi sát khí còn nồng nặc hơn thường ngày, cảm giác như có thể giết người bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người đều nhanh chóng di tản, cả River hôm nay cũng không dám ho he lời nào. Cô đã chết rồi, cũng không muốn cái hồn này ra đi trong đau đớn nữa, huhuhu......

Những ngày gần đây Sếp luôn trách  mắng bọn họ, đôi khi chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất. Hết cách, họ chỉ đằng ngậm miệng mà nghe Sếp gào thét thôi.....

         BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE

Ở chốn này, Eugene cũng đang cực kỳ không ổn. Suốt ngày mặt cậu cứ hầm hầm trông sợ chết được. Các nhân viên trong văn phòng đang làm việc cật lực, tuyệt đối sẽ không để ông Sếp của mình thấy mình nhàn rỗi. Oh, tiện thể thì Eugene đang là chủ của một bệnh viện thú cưng, chuyên chăm sóc, chữa trị cho thú cùng và nhận nuôi các loài vật bị bỏ rơi.

Cậu là một bác sĩ giỏi, rất nghiêm khắc và là  người nhỏ tuổi nhất ở đây. Cậu luôn là người nghiêm túc trong công việc, luôn có trách nhiệm đối với các loài vật mà họ nhận nuôi và chăm sóc.

Nhưng họ lại không thể phủ nhận được Boss của mình là một người hiền lành, lương thiện a~ Chỉ có điều trông cậu hơi đáng sợ khi tập trung quá nhiều vào một việc gì đó thôi.
- Hi, bạn thân mến, đang định đốt nhà người ta hay sao mà mặt mà của cậu cứ nhăn tít lại vậy?

- Có việc gì hay không không hề liên quan đến cậu, cậu Luke! Giờ thì mời ra ngoài cho...

- Eo ơi, đáng sợ quá! Lại có chuyện gì với lão chồng nhà cậu à?

- Đừng nhắc hắn ta trước mặt tớ. Mà việc này liên quan đến cậu sao????

Luke toát mồ hôi, lặng lẽ rời đi không chút tiếng động. Cái mạng này, cậu chưa muốn đi chầu ông bà sớm đâu aaa.....

BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE

Mối quan hệ của Sếp và Eugene ngày càng căng thẳng, chẳng ai chịu gặp mặt ai. Mọi người trong văn phòng phải tìm mọi cách để cặp " uyên ương " gặp mặt nhau.

River:
- Sếp với Eugene có chuyện gì vậy nhỉ? Cũng đã gần ba tuần rồi chẳng ai chịu gặp ai.

Joan:
- Lũ trẻ bây giờ thật phiền phức, hở tí là giận, hở tí là bỏ nhà đi bụi. Ngày xưa chồng của ta không bao giờ dám làm vậy!

Hayden:
- Từ ngày Sếp lấy Eugene thì ngày càng kì lạ. Đôi lúc lại nổi giận vô cớ, đôi lúc lại im lặng đến đáng sợ.

River:
- Bây giờ chúng ta không khuất phục nữa! Phải đứng lên, giành lại công bằng cho con dân chúng ta!

Hayden:
- Nhưng chúng ta phải giành bằng cách nào kìa???

Joan:
- Theo ta thấy, mọi chuyện đều bắt đầu từ một hiểu lầm gì đó. Chúng ta nên tạo một cuộc họp mặt. Sau khi cho họ gặp mặt, chúng ta từ từ chuồn đi.

River:
- Uầy, bà già! Ý tưởng tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ cảm thấy ngưỡng mộ bà như lúc này! Mặc dù tôi không muốn đâu! Haha...

Joan:
- Hừ, tuổi thọ của ta nhiều hơn cô đến vài chục năm. Mấy chuyện này chẳng là cái đinh gì hết.

- Bây giờ, chúng ta sẽ chia nhau ra, River đi thì tìm Hạt Đậu Nhỏ. Ta và Hayden sẽ đi tìm Sếp.

River:
- Hả, chỉ có một mình ta thôi sao??? KHÔNG CÔNG BẰNG, HỨ!

Joan:
- Cô mà đi tìm Sếp, cẩn thận Ngài lại dùng chiếc quạt quyền lực mà đập vào đầu cô. Hừ!

River:
- Thôi được rồi.

Bà già đó thật không công bằng! Mà khoan, ta còn có một nhân lực nữa. River gọi tên Charlie.

Charlie xuất hiện, vẻ mặt ghét bỏ nói:
- Ngươi gọi ta làm quái gì? Bộ chúng ta thân thiết lắm sao?

Cố gắng bình tĩnh, River cố gắng nhờ vả Charlie một cách " thân thiện " nhất có thể.
- Nghe này! Ta bây giờ thực sự không muốn kiếm chuyện với ngươi. Ngươi nghĩ ta rảnh lắm hay sao mà phải đi nhờ ngươi?

- Vậy ta về đây - Charlie vặt lại.
- Ơ, chậm đã!

River vội đứng dậy chặn đường Charlie.
- Ng.. Ngươi bị cái quái gì vậy? TRÁNH RA!
- Ngươi có thể bình tĩnh từ được không? - cô cố gắng không nổi điên lên.

Trấn tỉnh bản thân, cô hít sâu....
- Ta thực sự hết cách rồi! Chỉ còn có thể nhờ cô thôi! Cô phải hiểu cho ta chứ!

Charlie sững sờ, cô ta chưa bao giờ kiên nhẫn đến mức này! Thực sự có chuyện gì rất gấp sao?
- C.. Có chuyện gì à?

River bình tĩnh lại, nói:
- Nghe này, ta cần cô phải đi gặp tên nhóc người phàm kia - Eugene. Cô có nhớ cậu ta không đấy?
- Oh, nhóc đấy à? Ta còn nợ ơn của hắn, ta nghĩ ta sẽ cố.
- Haha, cảm ơn cô! - River cười rạng rỡ.

Charlie đỏ mặt, cô vội xoay đi.
- Đ.. ĐI THÔI! ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÓ VÀ C.. CƯỜI CỢT NHƯ MỘT TÊN NGỐC! (//~//)

River và Charlie cùng bay tới nhà Eugene.
Sau một hồi dọa nạt... À NHẦM, sau một hồi mặt dày năn nỉ, Eugene cũng chịu đi theo bọn họ. Lòng cậu vẫn còn hơi ngờ ngợ sao Charlie cũng ở đây? Trông cô ta cũng lạ lắm, nghe lời River răm rắp. Biểu cảm gì thế kia?

Cậu cười thầm, nghĩ mình sắp ăn thêm một cái đám cưới nữa. Hahaha!

Cậu được dẫn đến một nơi xa lạ*, lòng cậu vẫn cứ nghĩ ngờ. Nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, hừm.... Một căn nhà cũ kỹ, không có một tí hơi người....

Ở bên kia, bà Joan và Hayden đã mời được Sếp tới. Cả hai người chạm mặt nhau, cậu liền né tránh ánh mắt của anh ta.
- Nào, bây giờ cả hai ngồi xuống đi. Tôi đã nhờ Sean nấu thức ăn cho chúng ta. Nhưng cậu ta lại từ chối dùng bữa cùng, bảo là có việc bận gì đấy. - River nói

River kéo Charlie đi dọn bàn,  bà Joan cùng Hayden cũng đi theo. Chỉ còn lại cặp vợ chồng ngồi đối mặt nhau. Không khí im lặng như tờ.....

Mọi người nhanh chóng dọn thức ăn lên, River đột nhiên nói:
- Charlie, cô ở lại dùng bữa với bọn ta đi. Dù gì ta cũng muốn cảm ơn cô, hahaha....
- Đ.. Được, vậy ta đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. Hừ!

Mọi người cùng dùng bữa, cùng trò chuyện vui vẻ. Tối đó thực sự rất vui, cả Sếp và Eugene cũng đã thả lỏng được đôi chút.

Ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp. Xong xuôi, họ chuồn đi mất dạng.

Eugene sau khi phát hiện mục đích của mọi người, liền muốn vội vàng rời đi. Đột nhiên cậu bị cái gì đó kéo lại.
- Eugene! Sao em luôn cứ tránh mặt ta thế? Dù gì đi chăng nữa thì hẳn là có hiểu lầm.
- T.. Tôi...Đ.. Đau...

Sếp kéo Eugene lên một căn phòng, nét đẹp cổ kính của nó không làm giảm  đi được sự sợ hãi của cậu. Anh đẩy cậu lên chiếc giường, cỡ King Size. Dùng một sợi dây thừng trói hai tay cậu lại. Eugene hoảng hốt. Sau đó, Sếp vội đi tìm một dải dây bịt mắt cậu lại.

Eugene sợ hãi cực kỳ, cậu tự ngẫm đây có phải ông chồng của mình hay không? Cậu im bặt, không dám họ he. Trong lúc đó, Sếp đi thay áo ngủ....

Sếp đến bên giường, với tay cởi từng chiếc nút áo của cậu. Eugene run lên.  Chả bao lâu sau, chẳng còn gì có thể che đi từng tấc đã thịt nõn nà của cậu nữa. Anh hôn lên khắp tấm lưng của cậu. Sau đó giơ tay lên...

* CHÁT *
- ÁH - Cậu bật lên một tiếng kêu, bờ mông trắng trẻo bây giờ đã in năm dấu ngón tay trên đấy.
- Nhóc con hư hỏng, em làm ta mệt chết đi được.

Rồi Sếp thúc dục vọng của anh vào trong cậu.
- Ưmmm.. Ah... A.. Anh chậm thôi.

Mặc kệ những gì cậu nói, anh cứ tiếp tục làm theo ý của mình. Cả hai đã làm với nhau, đại dẳng, kịch liệt....
- Tại sao vậy? - Eugene hỏi, nước mắt cậu giàn dụa.
- Ta tìm hiểu nguyên nhân rồi, là do em nghe nhầm ấy chứ. Mọi người trong văn phòng đang bàn tán về người yêu của tên Luke kia mà. Đã vậy, về nhà lại say sỉn, sau đó nổi điên lên.
...
- Lúc đó ta cũng có lỗi, xin lỗi em...
- Em cũng có một phần lỗi, em thực xin lỗi....
Cuối cùng, cả hai đã gỡ được khúc mắc trong lòng, họ ôm nhau ngủ đến sáng, và đương nhiên, không một ai trong số họ có thể rời giường sau cái đêm định mệnh ấy.

*: nhà của Sếp, vì Sếp toàn đến nhà cậu chứ cậu có bao giờ qua nhà Sếp đâu. Sau đó họ chuyển vào một căn nhà khác ở sau kết hôn.

Đôi lời của tác giả:
- Tuii ưng ý nhất chương này vì có lẽ nó tốn nhiều thời gian của tuii nhất. Kkk
- Sáng nay 4h tuii dậy, không có gì làm nên tuii lôi fic ra viết tiếp. Kkk. Mọi người ngày mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro