Em về bên anh đi, được không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Warning: Hơi ngược, longfic
Hôm nay tuii buồn, tuii sẽ viết ngược 🙃
* Các nhân vật đều là người bình thường

Cậu gặp anh vào cái năm cậu mười lăm tuổi, lúc ấy anh đã hai mươi tám. Khoảng cách về độ tuổi lớn như vậy, hi vọng của cậu cũng quá mong manh. Anh là một vị giáo sư dạy môn Anh, cũng là chủ nhiệm của cậu.

- Trò Eugene, là phương pháp dạy của tôi có vấn đề hay do trò quá thông minh nên không cần học nữa? - anh nhìn cậu với anh mắt nghiêm khắc.
- Kh.. Không ạ! Là lỗi do em không tập trung ạ. - cậu cúi gằm mặt.

Anh lần nữa lại nhíu mày, gấp lại quyển sách.
- Vậy thì mời cậu ra ngoài hành lang đứng. Nếu không thích, thì sau này không cần học tiết của tôi nữa.

Cậu lủi thủi đi ra ngoài hành lang, do mải ngắm ông thầy mà cậu lại bị phạt, buồn cười không cơ chứ?

Cậu cứ đứng ngoài đấy, bốn mươi phút trôi qua nhanh chóng, nhưng đối với cậu như đã chục năm rồi. Cậu đứng nép bên cửa lớp, lâu lâu lại dòm lén vào bên trong. Hình ảnh ông thầy cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu.

* Lạch cạch *

Đã hết tiết rồi, ông thầy chủ nhiệm cậu lại rời khỏi lớp. Trước khi rời đi, anh còn nhìn cậu với đôi mắt nghiêm nghị.

* Thình thịch *

Tim cậu muốn nhảy ra ngoài rồi...

Ngay từ ngày đầu nhận lớp, cậu đã cực kỳ ấn tượng với thân ảnh cao gầy cùng mái tóc đen như lông quạ được chải chuốt gọn gàng, giọng nói trầm ấm của ông thầy chủ nhiệm.
- Chào cả lớp, tôi tên là...
- Ê, Eugene! Nhặt giùm tớ cây bút.
- ... Lời giới thiệu đã xong. Ai có thắc mắc gì nữa không?
Cậu hậm hực, tên ngồi bàn dưới làm cậu bỏ lỡ cơ hội được biết tên anh.

Hừm, thầy ấy đẹp trai thế mà lại độc thân. Đúng là không biết quý của trời cho. Không ai hốt thì để Eugene đây hốt cho nhé.

- Không còn bất cứ câu hỏi gì nữa đúng không? Vậy chúng ta bắt đầu bài học. Tất cả lấy tập sách ra! - Anh xoắn tay áo lên.

Trời ạ! Bắp tay rắn chắc chưa kìa! Tay ấy mà ôm thì tuyệt vời luôn!

- Trò Eugene, trò có nghe tôi nói gì không đấy? - anh cầm quyển sách gõ nhẹ vào đầu cậu.
- AAA! Dạ có thưa thầy! - cậu đứng bật dậy.
- Vậy thì xin phiền cậu tập trung vào bài học hơn nữa!
- Hahaha, nhìn tên ngốc đó kìa! Suốt ngày cứ ngu ngu ngơ ngơ... Không biết trời trăng mây gió gì hết. - Vài tiếng xì xầm bắt đầu phát ra.

- IM LẶNG! - Anh đột nhiên quát to.

Cả lớp im thin thít, không ai dám ho he gì cả. Gì đây!? Mới nãy còn hiền hòa lắm cơ mà? Đây là ai vậy?

- Đã xong chưa? Nếu rồi thì viết bài vào đi! - anh thả viên phấn xuống cái hộp.

Anh ấy tuyệt thật đấy. Dáng vẻ giảng bài thôi mà sao lại quyến rũ quá vậy?

Anh cứ tiếp tục giảng bài, cậu vẫn cứ chìm đắm trong giọng nói trầm thấp đấy đến hết tiết...

* Reng reng reng *

- Oh, đã hết giờ rồi! Cả lớp nghỉ tại đây! - anh vừa xem đồng hồ, vừa vẫy tay.
- Trời ạ! Tiếc quá nhỉ.... - cậu lầm bầm.

Mấy tiết khác đối với cậu khá tẻ nhạt, làm ơn, ai đó có thể đổi toàn bộ thời khóa biểu sang môn Anh hết luôn được không???

Quên chưa giới thiệu, trường cậu học là trường nam sinh nên sẽ không có một bóng hồng nào khác ngoại trừ các giáo viên nam và một vài giáo viên nữ đâu. Đừng ai hi vọng vào việc yêu đương trong này, ngoại trừ khi cậu ta là gay, hehe.

Suốt giờ ra chơi, cậu không nói chuyện với ai mà chỉ ngồi lì trong lớp. Ngoại trừ Luke và hai người khác thì cậu hầu như không có bạn.

- Ê, tên ngu! Ai cho mày ngồi chỗ của tao?-  Là giọng của thằng hay bắt nạt cậu.
- Đ.. Đây rõ ràng là chỗ của tôi! - cậu nhìn tên đó.
- Thằng ch*! Mày dám cãi tao à!? - tên đó túm tóc cậu.
- AAA! BỎ TAO RA! THẰNG CH*! - Cậu đấm vào mặt tên khốn đó.

Tên bắt nạt ngã xuống sàn, đúng lúc ấy thầy chủ nhiệm của cậu đi ngang qua.
- Này! Hai em kia! Dừng tay lại!!! - Anh mở cửa xông vào.

Anh chẳng nói lời gì, chỉ quát:
- Cậu Harley! Tôi sẽ nói chuyện với cô River. Còn cậu Eugene, đi với tôi! - anh nói xong liền xoay người rời đi...

CÒN NỮA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro