Em về bên anh đi, được không ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugene đang run bần bật trước mặt ông thầy chủ nhiệm, cậu nắm chặt hai ống quần, cố gắng tránh ánh mắt của anh nhất có thể.

Vừa nhịp bàn chân thon dài, anh vừa phe phẩy chiếc quạt đen của mình. Nhíu hàng chân mày lại, anh hỏi cậu:
- Cậu Eugene, cậu có thể vui lòng giải thích cho tôi chuyện vừa nãy được không? - Anh vẫn tiếp tục nhìn cậu.
- Umm... E.. Em.... - Cậu lắp bắp.

Anh nghe thấy vậy, liền nhướng mày lên.

- Sao vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu phải sợ? - Anh trêu chọc.
- Kh.. Không ạ! Ch.. Chuyện vừa nãy là hiểu lầm thôi... ạ.... - Cậu hơi ngẩng mặt lên.
- Oh? Hiểu lầm à? Đến nỗi cậu phải đấm vào mặt trò ấy thế hả? - Anh nghiêm nghị.

Cậu tiếp tục run rẩy, đôi môi hồng suýt bị cắn cho tóe máu ra rồi.
- Kh.. Không phải ạ. L.. Là tên đó gây sự trước ạ!...

Anh thở dài, xoay mặt sang chỗ khác...
- Dù gì chăng nữa thì cậu cũng đã đánh trò ấy rồi. Tôi sẽ làm việc với phụ huynh cả hai em! - Anh thấp giọng nói.

Cậu lặng thinh, hồi lâu sau mới đáp lại:
- Nh.. Nhưng em không có bố mẹ... - Cậu hơi rưng nước mắt.

Anh sững sờ, cũng không ngờ lại đụng phải nỗi đau của cậu...
- Tôi... Xin lỗi. Nhưng cậu phải có trách nhiệm cho hành động của mình. Sau giờ học hãy quét dọn lớp thật sạch sẽ. Kì hạn của cậu là hai tuần.

Lấy tay áo chùi chúng đi, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc...
- Kh.. Không sao đâu ạ! Ngày mai em sẽ đi quét lớp. Thầy còn gì dặn dò không ạ?
- Không... Cậu có thể đi... - Anh phẩy tay.

Cậu chỉ cúi người xuống chào anh, cũng không thấy nói gì thêm...

Anh ở trong phòng, cảm thấy bản thân rất có lỗi. Anh từ cửa sổ nhìn thấy bóng dáng cậu ra về...

.
.
.

Hôm nay anh lại có tiết của lớp 9A, cũng là lớp anh chủ nhiệm. Khi vừa vào lớp, anh đã thấy bóng dáng nhỏ bé ấy gục đầu xuống bàn. Anh lặng lẽ bước xuống và gọi cậu dậy. Cậu rất ngạc nhiên khi anh ân cần như vậy, má cậu cũng vì lẽ đó mà hơi ửng hồng.

- Khụ khụ, ta vào bài nhé! Cậu Eugene nếu thấy không khỏe thì xuống phòng y tế đi. - Anh liếc nhìn cậu.
- Kh.. Không cần đâu ạ! E.. Em hoàn toàn ổn.... ạ.... - Cậu ngập ngừng.
- Ừm. Nhớ chú ý vào bài nhé! - Anh xoay người đi.

Tiết học đó đối với cậu là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Cậu luôn sợ bị anh ghẻ lạnh và trêu chọc. Mà giờ anh lại ân cần như vậy, cậu đương nhiên là vui chứ!

Tiết học ấy cũng là tiết cuối cùng trong ngày, sau khi chào anh, tất cả học sinh ồ ạt lao ra khỏi lớp. Giờ chỉ còn cậu và anh ở trong lớp. Cả hai cũng chẳng nói gì, anh thì thu dọn sách vở của mình, cậu thì tranh thủ lau bảng...

Trước khi rời đi, anh dừng trước cửa lớp.

- Tôi... Xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tôi... - Anh dường như đang bối rối.

Cậu thấy vậy, chỉ khẽ lắc đầu...
- Không sao đâu ạ. Em đã quen việc này rồi. Em cũng hay bị hiểu lầm lắm.
- Oh... Ừm... Vậy, tôi về trước. Cậu nhớ dọn sạch đấy. Nếu cậu làm đàng hoàng, tôi sẽ nghĩ đến việc giảm tội cho cậu.
-... Vâng ạ. - Cậu vẫy tay.

Sau đó anh ra về, giờ chỉ còn mình cậu trong lớp... Cậu cũng chỉ chú tâm dọn dẹp, cũng không biết cậu làm trong bao lâu...

Khi cậu chuẩn bị ra về, ánh hoàng hôn chiếu rực khắp dãy hành lang. Cậu xoay người định đóng cửa, chợt nghe thấy tiếng bước chân của ai đó...
- Chờ chút, Eugene! - Anh thở hồng hộc.
- Ơ... Thầy? Sao thầy lại ở đây??? - Cậu vội chạy đến chỗ anh.
- Tôi... Để quên... Vài món đồ.... Nên... - Trán anh đẫm mồ hôi.
- Thế thầy vào trong lấy đi ạ! Em đợi cửa.

Anh vào trong lớp, lục tìm ngăn văn tủ bàn giáo viên. Trời ạ! Hóa ra là quên chìa khóa cửa nhà. Thật hết nói mà...

Thấy sắc trời không còn sớm, anh muốn ngỏ ý đưa cậu về nhà. Trẻ em đi một mình vào tối muộn rất nguy hiểm. Huống chi cậu gầy tong teo, nhìn cậu vầy người ta còn dễ bắt hơn nữa.

- Lên xe đi! Tôi đưa cậu về! - Anh mở một bên cửa.
- Nh.. Nhưng... - Cậu chần chờ mãi không dám vào...
- Lên đi! Tôi chở về cho, nhà cậu ở đâu?- Anh vẫn quyết định chở cậu về.

Cậu cũng nghe theo, lẳng lặng bước lên xe của anh. Suốt quãng đường không ai nói với nhau câu nào...

Đến khi về đến nhà, cậu lại xoay sang vẫy tay:
- Cảm ơn thầy đã đưa em về.- Cậu bước khỏi xe và cúi đầu.
- Ừ... Cậu về nhé... - Anh đóng cửa lại...

Trên đường về, anh lại liên tục nhớ đến thân ảnh bé như hạt đậu kia...

CÒN NỮA....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro