2 (Part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: 
Tận đáy con tim…​

Ran về nhà đã thấy Conan đóng kín cửa phòng. Bố cô không ngừng cằn nhằn vì cả hai đều về trễ, nhưng Ran không màng quan tâm đến. Cô nhìn về phía cánh cửa đóng im lìm. Conan…sao nó lại ở đó được chứ? Không lẽ vì vụ cô về trễ hôm qua nên nó đến tìm và tình cờ nghe được tất cả? Nếu vậy thì đã sao chứ? Nó giận cô vì chuyện cô sẽ đi chơi với nhóc Kazato sao? Vô lý, thật sự quá vô lý! Conan sẽ không giận cô những chuyện trẻ con vậy đâu nhỉ? Mà…cớ gì nó giận cô chứ? Cô đi chơi với ai thì liên quan gì đến nó đâu. Thật là…trẻ con thời nay thật khó hiểu. Có lẽ cô nên để nó có không gian yên tĩnh một mình.

Nhưng tại sao lúc Conan chạy vụt đi, cô lại thấy tim mình nẫng mất một nhịp nhỉ? Một cảm giác hụt hẫng, lo lắng, bồn chồn xen lẫn cả buồn bã khi cô nhìn thấy bóng lưng cô độc của thằng nhóc. Một cảm giác cô không thể gọi thành tên, chỉ biết nó giống hệt như lúc cô nhìn Shinichi chạy đi khỏi bàn tay của mình ngày hôm đó. Khoảnh khắc mà cô không giữ được bàn tay của người cô yêu thương.

Ran khẽ cười buồn. Kudo Shinichi…cuối cùng…mọi suy nghĩ của tớ đều thu được một kết quả là hình ảnh của cậu…Shinichi đại ngốc! Ngày mai tớ đi chơi với người khác rồi đấy, nếu là cậu, cậu có giận tớ như Conan không?

Nhưng Ran có lẽ không ngờ cô đã hoàn toàn sai khi nghĩ Conan giận cô. Thật sự thì…cậu ta không nghĩ sâu xa được đến đấy đâu, cậu ta chạy vụt đi là vì muốn nhanh chóng về nhà lên kế hoạch phá bĩnh cuộc đi chơi ngày mai của Ran thôi. Cậu ta không tốt như Ran nghĩ đâu.

Mà…đúng là Conan có giận thật. Khi cô đồng ý hẹn đi chơi với thằng nhóc năm nhất kia, cậu đã giận Ran thật. Nhưng cậu giận thì giận chính bản thân mình nhiều hơn. Là vì cậu không tốt nên Ran mới buồn mà đi chơi với người khác. Là vì cậu không tốt nên không thể giữ được Ran bên mình…Nhưng cậu nhất quyết sẽ không để ai giành lấy Ran từ tay cậu. Vì…như Haibara đã nói…nhỡ như Ran gặp được người không tốt thì sao? Và…cậu thì yêu cô rất nhiều, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ cô. Nếu Ran không còn thích cậu nữa, chí ít cậu sẽ chấp nhận sự thật đó trong hình hài Kudo Shinichi cơ. Còn bây giờ cậu đang là Conan Edogawa thì cậu nhất định phải giữ cô cho đến ngày trở về lại là Kudo Shinichi.

Và đêm hôm đó…một kế hoạch phá hoại “ngọt ngào” đã ra đời, made by Conan (Shinichi)…

Conan cố ra vẻ bình thường như chưa từng xảy ra chuyện tối hôm trước, cậu nhóc tươi cười chào Ran vào buổi sáng sớm như thường lệ. Một tia nhẹ nhõm vụt qua mắt Ran, Conan có lẽ đã hết giận cô rồi. Sau khi dùng xong bữa sáng, Conan xin phép Ran đến nhà Tiến sĩ Agasa. Chưa để Ran kịp dặn dò điều gì, Conan đã leo lên ván trượt chạy đi mất dạng. Ran khẽ thở dài. Trẻ con sao mà cứ sống vội vàng đến thế nhỉ?

Hôm nay Ran mặc đơn giản. Quần kaki dài bó sát ống chân kết hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng có ren viền cổ và ống tay áo. Cô không trang điểm, mái tóc thường ngày xõa dài nay lại buộc lên thành đuôi ngựa cá tính. Ran mang một đôi giày thể thao màu xanh thiên thanh, cô vui vẻ xách túi ra khỏi nhà.

Ngay khi Ran vừa đi được năm trăm mét, Conan đã nhanh chóng bám theo. Tất nhiên qua nhà bác Tiến sĩ chỉ là cái cớ để cậu vắng mặt thôi.

Kazato đứng trước cổng Tropical Land chờ sẵn. Cậu nhóc mặc quần jean, áo T-shirt và chiếc áo khoác da khoác ngoài. Thấy Ran cậu nhóc mỉm cười. Ran bình thản đi bộ đến, sau đó cả hai cùng vào trong công viên. Conan cũng chạy vụt theo.

Mission, start!

Nói là kế hoạch phá hoại buổi đi chơi của người ta cho oai thôi, thực chất trí thông minh của cậu thám tử lừng danh Kudo Shinichi đã bó tay ngay khi cậu ta bắt đầu lên kế hoạch rồi. Conan chỉ theo dõi Ran vậy thôi, cậu hoàn toàn không nghĩ được gì để phá Ran cả. Cứ mỗi lần có một kế hoạch hay ho, cậu lại nghĩ đến Ran sẽ cảm thấy ra sao khi buổi đi chơi hoàn toàn thảm hại như vậy. Thế là sợ ai đó sẽ buồn, Conan ngậm ngùi không thể làm gì cả, cậu chỉ theo dõi Ran, khi nào thấy nguy hiểm quá thì mới xuất hiện chen ngang thôi.

Ran cùng Kazato đi hầu hết những trò trong công viên, chỉ trừ tàu lượn siêu tốc xuyên qua nhà ma. Ran sợ ma mà, tất nhiên, cô đâu thể cho đệ tử biết được bí mật đáng xấu hổ này chứ. Quyết định của Ran phần nào khiến Conan yên tâm, cậu chỉ sợ Ran vào nhà ma sợ quá sẽ nắm tay thằng nhóc năm nhất đáng ghét kia, mà cậu thì trên tàu lượn thì làm gì được chứ?

Cả buổi Conan thấy Ran luôn cười. Nhưng nụ cười trên môi Ran, cứ gượng gạo như thế nào ấy. Cậu không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng mà…nếu cô cười gượng như vậy, không phải từ bỏ đi sẽ tốt hơn sao? Tại sao cô lại ép mình đi chơi như vậy chứ? Cậu thực không hiểu.

- Ran-senpai đợi em ở đây nhé? Em đi mua coca!

Kazato mỉm cười nói. Ran gật nhẹ đầu, nheo mắt nhìn bóng cậu nhóc đi mất. Nét buồn ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt Ran. Cô ngước nhìn quanh, Tropical land lúc nào cũng đông đúc và ồn ã. Nhưng sao cô lại chỉ thấy như có mỗi một mình cô đứng giữa một khoảng không gian bao la như vậy. Cảm giác những người xa lạ lướt qua, mỗi lần như vậy, lại cố gắng nheo mắt kiếm tìm một hình bóng thân thuộc, nhưng cuối cùng đều chỉ thu về một nỗi thất vọng. Nơi đầy ắp kỉ niệm này, mỗi lần đến là một lần lại nhớ. Rồi sau tất cả những nỗi nhớ đó, đổi lại chỉ là cảm giác cô đơn đến cùng cực. Giữa chốn đông người, mong muốn nắm lấy một bàn tay quen thuộc sao mà quá đỗi xa vời.

Ran giật mình khi một bên má tự dưng lạnh toát. Cái trò cũ kĩ của Shinichi kia, thì ra Kanzaki-kun cũng biết. Ran mỉm cười nhạt, quay lại nhìn. Không phải là Kanzaki-kun mà là một cậu nhóc con đang đứng bên chiếc ghế đá ngay cạnh bên cô. Cô hơi ngạc nhiên. Conan? Sao nó ở đây? Chẳng phải nó đến chỗ bác Tiến sĩ rồi sao?

- Conan? Sao em lại ở đây?

Ran nhận lon coca từ tay Conan, mỉm cười hỏi. Đáp lại cô chỉ là cái quay đi che dấu nét hồng hồng trên gương mặt cậu nhóc. Conan khoanh tay, cậu không nhìn Ran. Chẳng lẽ cậu lại nói cậu đi theo dõi cô nên ở đây sao? Chẳng lẽ cậu lại thú nhận khi nhìn thấy Ran buồn như vậy cậu không đành lòng mới phải ra mặt sao? Cái thằng nhóc năm nhất ấy, dám bỏ Ran lại một mình. Chờ đi, cậu sẽ xử nó sau.

- À thì…em đi chơi với Haibara cùng bác Tiến sĩ ở đây…thấy Ran-neechan đang đứng một mình mà trông chị có vẻ buồn nữa nên… - Conan ấp úng đáp

- Vậy Ai-chan đâu? – Ran ngó quanh – Em không đi cùng cô bé nữa à?

- Haibara với bác Tiến sĩ về trước ạ. Bác ấy bảo em về cùng Ran-neechan, bác ấy có việc với Haibara phải đi trước. – Conan cười giượng.

- Vậy à? Chị hiểu rồi!

- Mà cái anh đi cùng chị đâu rồi ạ? Sáng nay em thấy hai người cùng vào mà? – Conan di di mũi chân, nói bâng quơ

- Kanzaki-kun đi mua nước hộ chị, nhưng em đã đưa cho chị trước rồi đấy! Em nhanh thật đấy, Conan-kun!

- Vậy…em đi trước đây nhé, không làm phiền buổi hẹn của chị nữa…

Conan toan chạy đi nhưng có một bàn tay đã kịp nắm cánh tay của cậu nhóc lại. Cậu hơi sững người nhìn cô, chỉ thấy mắt tím long lanh một nỗi buồn nhìn cậu. Ran ngồi xuống ngang tầm Conan, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cậu nhóc. Mặt Conan hơi ửng đỏ, cậu đứng im nhìn Ran ngây ngốc.

- Về cẩn thận nhé! Tối nay chị sẽ làm bánh chanh cho em!

Ran nháy mắt. Conan gật nhẹ đầu không đáp, chạy đi. Ước chừng cách Ran một quãng xa, đủ để cô không thấy cậu nữa, cậu vòng lại tìm chỗ nấp, tiếp tục công cuộc theo dõi. Mà lúc nãy cậu có nhìn nhầm không nhỉ? Ran nhìn cậu buồn hiu. Cô ấy…lại nhớ Shinichi nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro