2(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anou…Ran-senpai…Ngày mai, chị có rảnh không ạ? – Kazato cúi mặt, vành tai đã ửng đỏ

- Hể? Ừ, chị rãnh, có chuyện gì không em? – Ran nghiêng đầu, mỉm cười hỏi

- Anou…Ngày mai, Ran-senpai có thể đi chơi với em được không? Ở công viên Miền nhiệt đới ấy…nghe nói ở đó có khá nhiều trò hay. – Kazato ấp úng, vành tai lại càng đỏ hơn.

Ran ngẩn người nhìn cậu nhóc năm nhất. Đi chơi? Với cô sao? Lại là ở Tropical Land nữa? Ran mỉm cười dịu dàng. Đã lâu cô đã không còn đến đó nữa, sau lần đi chơi với Shinichi rồi sau đó cậu ta mất biệt luôn. Cô vẫn luôn sợ khi mình đến đó sẽ gợi lại những kỉ niệm đẹp với cậu ta, sẽ lại khiến mình khóc mất. Nhưng…chẳng lẽ lại từ chối lời đề nghị của cậu nhóc này? Trông cậu ta có vẻ rất háo hức, hệt như cô lúc nghe Shinichi rủ rê vậy. Có lẽ…đến một lần nữa cũng không sao đâu.

Bên ngoài Sonoko khi nhận thấy cậu nhóc bốn mắt đã bình tĩnh thì mới buông bàn tay bịt miệng cậu ta ra. Ngay khi tên nhóc năm nhất kia vừa mở lời, thằng nhóc Conan này nếu cô không nhanh tay là đã hét toáng lên rồi. Cứ thử tưởng tượng cảnh cả hai đi rình rập mà bị Ran phát hiện đi, vừa xấu hổ với thằng nhóc trong kia, vừa “được” Ran “thưởng” cho vài ngón Karate, đến đó thôi là đủ để Sonoko nên tự lo trước cho tương lai bản thân mà tìm cách thoát nạn rồi. Đi theo dõi Ran với thằng quỷ bốn mắt này…đúng là sai lầm!!!

Conan tự dưng im lặng đến đáng sợ. Thằng nhóc cúi gầm mặt, bàn tay thì co thành nắm đấm. Thỉnh thoảng Sonoko còn nghe tiếng nghiến răng ken két từ thằng nhóc, sống lưng không hẹn trước mà lạnh cả lên. Này này…đừng nói là nó đang…ghen chứ? Ghen giùm tên Shinichi luôn sao? Ôi trời, con nít thời nay đúng là không thể tin được, Sonoko thầm nghĩ, nếu Conan mà còn đến mức này thì không biết tên thám tử kia sẽ đến mức nào nữa nhỉ? Ôi…giờ thì cô đã hiểu tại sao Ran và Shinichi đến được với nhau rồi đấy! Độ nguy hiểm chẳng kém gì nhau cả!

- Ừm…ngày mai hẹn em lúc 8h sáng trước cổng công viên nhé!

Ran mỉm cười nói, phía bên ngoài Sonoko vừa cảm nhận hình như nhiệt độ giảm thêm vài độ nữa thì phải. Conan chỉ nghe đến đó, không nói không rằng một tiếng, lao vụt từ trong bụi rậm mà cô và thằng nhóc đang nấp, chạy vụt đi. Ran giật mình quay sang chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của Conan xa dần, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Sonoko lẫn Kazato. Phút chốc cả không gian yên ắng lạ thường.

Conan? Nó đã nghe hết tất cả rồi sao?


^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro