2(part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1:
Khởi đầu của một trận chiến​

Nắng chiều nhạt bớt, mặt trời cũng đã ngã dần về tây. Có ai đó chống cằm nhìn ra khung cửa sổ. Đảo mắt qua lại vẫn không thấy bóng dáng nào đó cần tìm, cậu nhóc đeo kính chợt thở dài thườn thượt. Cậu nhảy xuống chiếc ghế cao, ngã dài ra cái ghế sofa dài gần đó.

- Thằng nhóc này, hôm nay làm gì mặt mày bơ phờ thế?

Ông Mori cau mày nhìn qua cậu nhóc bốn mắt đang nằm nghịch điện thoại mà cứ chốc chốc lại thở dài não nề. Mà bác già nhà ta chỉ buông tờ báo xuống nói vài câu bâng quơ vậy thôi rồi lại hí hửng chạy đến ngay cái ti vi mà hò hét: "Yoko! Yoko!". Conan liếc nhìn ông bác đã già lại có vợ có con rồi mà còn chưa bỏ cái tật mê gái, nhíu mày khinh bỉ. Bác ta cứ hay nói xấu Shinichi cậu đây không tốt, còn bảo Ran bỏ quách cậu đi mà chẳng bao giờ nhìn lại mình. Nhưng thực ra thì cậu biết, ông bác "thâm thúy" hơn nhiều.

- Giờ này mà Ran còn chưa về nữa, đi đâu rồi không biết!

Conan lầm bầm trong miệng rồi lại chạy đến chỗ chiếc ghế cao, nhảy lên quan sát đường phố bên dưới. Vẫn không thấy bóng dáng ai đó, cậu lại thở dài trở về với chiếc ghế sofa. Lặp lại thêm vài lần tương tự như vậy nữa, cách đúng 15 phút một lần, Conan không ngừng chạy loi choi trong văn phòng làm ai kia nổi máu mà cóc cho vài cái vì tội chạy ngược chạy xuôi làm phiền. Cậu ôm đầu, quyết định không chờ nữa mà ngồi im trên sofa, nét mặt giận dỗi đúng kiểu trẻ con.

"Cách!"

Có tiếng xoay nắm cửa nhẹ nhàng, ngay sau đó, gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay bên cửa. Ran nhẹ nhàng mở cửa bước vào, gương mặt tươi cười rạng rỡ còn hơn cả bình minh ngày mới. Ai đó tự nhiên nổi quạu, không thèm nhìn mặt Ran lấy một lần. Đã về trễ mà còn tươi cười thế kia, chắc chắn có gì đó không bình thường.

- Conan, chị về rồi này! Tối nay em muốn ăn gì? - Ran quăng bừa cái cặp ở trên chiếc ghế sofa, đeo tạp dề vào, từ bếp nói vọng ra.

- Sao con không hỏi ta mà chỉ hỏi thằng nhóc ấy thôi vậy? - Ông Mori cự nự.

- Bố ăn gì chả được? Thậm chí nếu con không nấu bố cũng tự mà đi ăn thôi, chẳng quan tâm gì đến con với Conan cả! - Ran bĩu môi.

- À...ờ...thì...

- Conan! Trả lời chị đi!

- .....

- Conan à!

- .....

- CONAN!!!!!!!!!!!!

Sau tiếng hét "long trời lở đất" của Ran, cô vẫn không thấy động tĩnh gì từ cậu em bốn mắt của mình cả. Ran mang vẻ mặt hừng hực giận dữ ra ngoài phòng khách, khiến cho bác già tự dưng thấy lạnh sống lưng. Ai đó vẫn không màng cơn sóng dữ mang tên Ran Mori, chỉ thảnh thơi nhấp ngụm trà với mấy cái bánh quy bơ.

- CONAN! Sao em dám bơ chị hả?

Cậu nhóc nào đó vẫn không trả lời. Hừm, về trễ lại còn lớn tiếng với cậu hả, để xem ai phải xuống nước trước nào. Mà nghĩ lại cái thân xác trẻ con này cũng có dụng đó chứ, những lúc thế này thì Kudo Shinichi đâu thể làm lơ để hỏi tội Ran được, chỉ có Conan Edogawa mới có quyền hành thế thôi. Ran à, để xem hôm nay tớ với cậu ai sẽ là người thắng cuộc.

Ran khoanh tay, cau mày nhìn thằng nhóc đeo kính cố tình lơ cô đi như thể cô chưa hề tồn tại. À ha, được lắm nhóc, vậy thì chị đây cũng chẳng thèm đếm xỉa tới nhóc, để xem ai phải năn nỉ ỉ ôi ai nào. Khóe môi Ran nhếch lên thành đường cong nhẹ, gương mặt hiện lên rõ vài vạch hắc tuyến. Ran đây không tin thằng nhóc Conan này có thể bơ cô đến hết buổi tối.

Không khí trong phòng hạ thêm vài độ. Chỉ tội bác già nào đó vô tình có mặt trong cuộc chiến tranh lạnh của hai chị em người nào đó. Đến là khổ!

Bữa tối có vẻ không được suôn sẻ lắm. Ông Mori cầm đũa mà chẳng thể nào tập trung vào chén cơm cho được. Hết liếc nhìn Ran cắm cúi ăn với một vẻ mặt khiêu khích lại nhìn thằng quỷ con bốn mắt thản nhiên xơi hết chén này đến chén khác với cùng một biểu cảm trên gương mặt như Ran, ông Mori đoán chừng, hai đứa này lại cãi nhau cái gì rồi đây. Hơn nữa hồi chiều còn nghe thấy tiếng Ran lớn tiếng gọi nhóc Conan mà nó thì cứ im im ăn bánh. Kiểu này...không khéo không cần bật máy lạnh chi cho tốn điện, hàn khí phát ra từ hai đứa này đủ để làm mát cả nhà rồi!

Tám giờ tối...

Cái lạnh lan tỏa khắp văn phòng thám tử vẫn chưa tăng thêm độ nào. Ran chăm chú bên tivi, cả người lắc lư theo điệu nhạc của một chương trình ca nhạc nào đó đang phát. Conan ngồi ôm smartphone, không bận tâm đến Ran đang làm gì. Hiếm khi nào hai đứa nó lại chiến tranh lâu đến vậy, ông bác già thầm nghĩ, mà vậy cũng tốt, càng yên tĩnh để ông xem báo đua ngựa hơn. Ái chà, con ngựa này có vẻ được đấy, ngày mai phải đến trường đua cược nó mới được.

Chín giờ tối...

Ran tắt tivi, không quên liếc nhìn Conan trước khi rời khỏi phòng khách. Nhóc con...được lắm...không nói gì với chị đây suốt một buổi. Đã vậy thì đừng hòng chị ngó ngàng tới nữa nhé. Ran cười cười, bẻ tay răng rắc khiến ai đó tự dưng thấy hơi lạnh bao quanh sống lưng. Cậu ta còn lạ gì cái kiểu hễ tức giận là lôi Karatedo ra đe dọa của cô nàng chứ. Nhưng nó vô dụng với cậu nha, cậu là thám tử cơ mà, sợ gì cái trò đông sơn mãi võ của cô nàng chứ?

- Ah bố, ngày mai con lại về trễ, bố xuống Poirot ăn đỡ gì đi nhé, con không nấu cơm tối đâu!

Ran định ra khỏi phòng nhưng sực nhớ có chuyện liền nói vọng vào trong. Conan soi kĩ câu nói, thường thì Ran sẽ dặn dò bác Mori là "bố CÙNG Conan xuống Poirot...bla..bla" mà bây giờ chỉ có bố mà không hề có tên riêng Conan. Cậu hừ nhẹ. Ran đúng là trẻ con khi cự nự với một đứa trẻ con! Mà cô ấy bảo về trễ, tức là lại có chuyện gì nữa sao?

Conan cố không để tâm đến chuyện Ran sẽ lại về trễ nhưng sự thực thì cậu không thể ngăn bản thân thôi tò mò về chuyện đó. Ran rất ít khi nán lại trường học, chỉ trừ khi phải ở lại luyện thêm Karatedo. Mà lần trước Ran ở lại CLB là vì muốn mượn áo len của anh chàng bác sĩ Araide kia, vậy còn lần này là chuyện gì đây? Conan vắt óc suy nghĩ nhưng mỗi tội là mỗi lần đụng tới chuyện của Ran thì IQ của cậu đều biến đi đâu mất biệt, có nghĩ đến cỡ nào thì kết quả cậu thu về luôn là con số 0 tròn trĩnh. Thật là...cậu không hề nghe Ran nói sắp tới có giải đấu, vậy thì cô ấy ở lại CLB để làm gì chứ? Không lẽ là vì một anh chàng nào khác sao?

Đúng rồi, dạo gần đây biểu hiện của Ran rất lạ. Cô ấy hay mỉm cười thầm, lâu lâu mặt mũi lại đỏ bừng lên một cách kì lạ. Biểu hiện này của con gái...theo như lời của bà già Haibara kia thì là...đó là biểu hiện cô gái đó đang thích một người! Conan giật mình với chính suy luận của bản thân, lần đầu tiên trong đời cậu không dám tin vào những gì mình nghĩ...à không, chính xác phải là lần thứ hai sau vụ của bác sĩ Araide. Không phải chứ? Lẽ nào...đúng như là cậu nghĩ? Ran đang thích một ai đó khác thật sao?

Không được, Ran! Không được! Cậu còn chưa trở về là Shinichi Kudo để nói với cô câu tỏ tình đàng hoàng kia mà, cô không được thích một ai khác ngoài cậu! Conan trầm hẳn đi, cậu...là đang nghĩ cái gì chứ? Cậu đã bắt cô ấy chờ cậu quá nhiều rồi, bây giờ còn đòi hỏi cô không được yêu ai khác ngoài cậu sao? Cậu là ai chứ? Cậu là ai mà có quyền xen vào chuyện riêng tư của Ran chứ? Cậu là không tốt, luôn bắt Ran phải đợi mình, luôn vì những vụ án mà quên mất cậu còn có cô bên đời. Hơn nữa...cậu còn chưa biết đến khi nào mới trở lại là Shinichi...Một năm, hai năm, mười năm...hay cả cuộc đời này cậu vĩnh viễn bị kẹt lại trong thân phận Conan Edogawa cậu còn chưa biết chắc được. Vậy thì chẳng lẽ cậu cứ để Ran đợi chờ cậu trong vô vọng như vậy sao? Cô có quyền được yêu, quyền được hạnh phúc, không nhẽ cứ bắt Ran phải hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để đợi cậu trở về sao? Cậu thật quá ích kỉ khi cứ nghĩ cho bản thân, khi cứ bắt Ran mòn mỏi vì cậu mỗi ngày như vậy. Nếu cô đã thích một người khác, cậu nên chúc phúc cho cô mới phải, vì kể từ nay cô sẽ không còn phải chờ một tên thám tử ngốc nghếch như cậu nữa, cô sẽ không phải khóc một mình hằng đêm, sẽ không còn phải chạnh lòng khi nhìn người ta tay trong tay có đôi có cặp. Rồi cô sẽ có một người bên cạnh, yêu thương cô, chăm sóc tốt cho cô, sẽ luôn ở bên Ran khi cô cần một bờ vai để nương tựa...Như vậy, không phải là quá tốt cho Ran hơn sao?

Conan thừ người. Cậu lại nhìn qua khung cửa kính của văn phòng thám tử. Cậu bước nhẹ đến đấy, đặt bàn tay lên chạm tấm kính. Nó đang phản chiếu hình ảnh của cậu, một cậu nhóc con không hơn không kém. Cậu nhếch môi cười nhạt. Tấm gương dù có phản chiếu sự thật chính xác đến nhường nào thì đối với cậu, nó vẫn không thể phản chiếu cho cậu một sự thật hiển nhiên: Cậu nhóc 7 tuổi này...chẳng phải ai khác mà chính là thám tử lừng danh Kudo Shinichi...

- Ê nhóc, không định đi ngủ à? Ngày mai mi còn phải đi học sớm đấy!

Tiếng gọi của bác già lọt thỏm ra ngoài tai của Conan. Cậu không đáp, chỉ khẽ gật nhẹ đầu. Ông bác lại một lần nữa ngẩn ngơ nhìn. Thằng nhóc này...sao tâm trạng nó thay đổi chóng vánh quá nhỉ? Nhưng bác già cũng không để ý lâu, tự nhủ một lát thằng nhóc cũng sẽ về phòng nên bác ta tiện tay tắt đèn luôn một thể. Thằng quỷ con này mà với tới cái công tắc đèn thì chắc đợi đến sáng hôm sau!

Bóng tối nhanh chóng bao phủ khắp căn phòng. Chỉ còn ánh sáng bàng bạc từ vầng trăng ngoài kia soi rọi một góc của căn phòng. Ánh sáng ấy dịu dàng đổ lên người cậu bé con, trông cậu càng cô đơn hơn bao giờ hết. Conan đứng bên khung cửa sổ, trầm ngâm. Nếu sớm có thể trở về là Shinichi, thì cậu đã không vụt mất Ran thế này...

Buổi tối qua đi không mấy nhẹ nhàng...

-------------------------------------------------------​

- Ừm hửm? Ran đang thích ai đó khác? Thì sao?

Haibara nhướng mày nhìn tên thám tử đang thở dài nảo nề, cậu ta chẳng buồn động đến thứ gì trong khi hôm nay cả nhóm phải trực nhật. Đáp lại cô chỉ là (thêm) một cái thở dài của Conan. Haibara khẽ cau mày. Bất cứ chuyện gì mà có liên quan đến bà chị kia đều khiến cậu ta ủ rũ đến vậy sao? Thật là...bộ não thiên tài của cậu ta vứt đi đâu rồi nhỉ? Sao đần thế không biết?

- Cậu có chắc Ran thích người khác không? - Haibara kiên nhẫn hỏi thêm một câu.

- Thì biểu hiện của cô ấy...hừm...y như là hôm cậu nói với tớ ấy! Cái gì mà biểu hiện khi con gái thích một cậu con trai khác. Cậu chẳng đem Ayumi ra để ví dụ còn gì? - Conan ảo não đáp.

- Này...cậu có phải là Kudo Shinichi không thế? Sao cậu khờ quá vậy? - Khóe môi Haibara giật giật.

- Cái gì? - Conan sừng sộ

- Hôm đó tôi chỉ nói với cậu đó là biểu hiện chung chung thôi, còn khi một cô gái thích một ai đó còn tùy vào tính cách của cô ta nữa...Mà theo tính cách của Ran thì...gần như 90% là cậu đúng.

- Thì đấy! Tớ đã chẳng bảo cậu còn gì? Vậy mà còn nói tớ khờ á? Chính cậu cũng xác nhận rồi nhé! - Conan thở dài rõ to.

- Tôi bảo cậu khờ ở đây là tại sao cậu không điều tra thử xem có thật Ran đang thích ai đó khác không đấy! Suy luận kiểu của cậu, xin lỗi ha, không áp dụng được với Ran đâu! Thay vì ngồi đây mà than trời trách đất, sao cậu không tự tìm hiểu xem thực hư thế nào. Chẳng phải cậu là thám tử lừng danh sao? - Haibara đập trán. Sao trên đời lại tồn tại kiểu người như cậu ta chứ? Ngốc chưa từng thấy!

- Nhưng mà lỡ...đó là sự thật thì sao? - Conan ngập ngừng

- Chẳng phải cậu nói sự thật luôn chỉ có một thôi sao? Không dám đương đầu với sự thật, cậu có còn là Kudo Shinichi không đấy? - Haibara thở dài - Này nhé, nếu thật sự mà Ran thích người khác ấy, cứ dũng cảm giành lại cô ấy, chẳng phải cậu yêu cô ấy rất nhiều sao?

- Nhưng tớ không xứng với Ran. Tớ luôn bắt cô ấy phải chờ mình, tớ...thậm chí còn chẳng biết bao giờ mới có thể về bên cô ấy!

- Không phải là cậu luôn luôn ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy sao, dù cho đang ở trong hình hài một thằng nhóc? - Haibara động viên - Cậu là tên con trai tốt nhất quả đất rồi, tin tôi đi, nếu nhỡ người Ran thích là một tên sở khanh thì sao? Cậu yên tâm giao cô ấy cho một tên con trai khác à?

- Ừ nhỉ. Tớ sao có thể để Ran...Tớ hiểu rồi, cám ơn cậu nhé, Haibara! Trực nhật giúp tớ, tớ sẽ hậu tạ sau!

- Ừ, đi đi đồ ngốc!

Conan mặt mày hớn hở chạy vụt ra khỏi lớp. Đám nhóc nhìn theo cậu, tròn mắt. Haibara khẽ mỉm cười nhìn tên thám tử khuất dần sau dãy hành lang. Đúng là...cậu ta cũng không được thông minh cho lắm nhỉ? Tên thám tử ngốc nghếch!

- Này các cậu, Conan có việc về trước. Cậu ta bảo sẽ hậu tạ sau.

Haibara mỉm cười với đám nhóc. Kudo Shinichi, à không, Edogawa Conan, chúc cậu may mắn!

-------------------------------------------------------

Conan lấp ló đứng trước cổng trường cấp ba Teitan. Giờ này học sinh trong trường đã về hết, chỉ còn vài CLB ở lại sinh hoạt thôi. Và CLB Karatedo là một trong số đó. Conan sốt ruột nhưng không dám chạy ù vào. Nhỡ ông bác bảo vệ bắt gặp thì cầm chắc một vé bay ra đường và không bao giờ được đứng trước cổng trường nữa là vào bên trong. Ông ta mắc mỗi một tật hễ thấy trẻ con trước trường là y như rằng sẽ dẫn đến suy nghĩ bọn trẻ đến đây để phá phách. Cho nên, nếu không cẩn thận là chết như chơi. Conan thầm rủa, tại sao tới được đây rồi mà...

- Hể, nhóc Conan? Nhóc đến tìm Ran à?

Tiếng gọi ngay sau lưng làm Conan giật nảy mình, quên mất cả câu rủa thầm ông bảo vệ trong đầu. Cậu quay lại bắt gặp ngay nụ cười gian tà của bà tám Sonoko. Conan nghĩ thầm, giờ này bà tám này còn quay lại đây làm cái gì thế không biết.

- Vâng, mà Sonoko-neechan quay lại trường làm gì thế ạ? Chị bỏ quên gì ở trường sao?

Conan làm một vẻ mặt đúng chất trẻ con hay tò mò. Nụ cười trên môi Sonoko gian tà hơn gấp bội, điều đó làm cậu tự dưng nảy sinh một linh cảm không hay. Ai da, bà cô này định bày trò gì nữa đây?

- Nhóc không biết đâu, chị đây là đang làm việc của người lớn, nhóc không cần biết!

Gương mặt Sonoko đắc thắng, cô nàng vò rối mái tóc của Conan khiến cậu bực mình. Gì mà chuyện người lớn chứ? Chắc hẳn nàng ta cũng đến để "rình rập" Ran rồi. Cậu còn lạ gì cô nàng này nữa? Mà nếu đúng là Sonoko tới trường chỉ để theo dõi cô bạn thân thì đúng là Ran đang có người để ý đến, hoặc là cô ấy đang để tâm đến một người nào đó. Nghĩ đến đây tâm trạng của Conan lại xịu thêm vài phần.

- Mấy ngày nay Ran-neechan có vẻ lạ nên bác Mori nhờ em đến xem Ran-neechan thế nào.

Conan tỏ vẻ thành thật kể lể, chuyện Ran lạ là có thật nha, cậu chỉ hư cấu thêm phần bác già thôi~. Nếu có Sonoko, cậu có thể lợi dụng cô nàng để vào trường một cách an toàn, Sonoko cũng rất biết chỗ nấp, hơn nữa lại còn có thể cho cậu biết thêm vài thông tin về "tình địch", cô nàng chẳng nổi danh bà tám thông tin còn gì? Conan thầm tự đắc, xin lỗi bà cô nhé, hôm nay phải lợi dụng bà rồi!

- Được rồi, nhóc theo chị, coi chừng ông bảo vệ đấy!

Sonoko nháy mắt. Thằng nhóc này có vẻ là một đồng minh đáng tin cậy đấy. Mà nó lại còn khá thân thiết với tên Shinichi. Cô sẽ thông qua thằng nhóc bắn tin cho Shinichi. Lần này Sonoko cô đây sẽ làm cho hắn ta tức chết, dám bỏ bạn gái mà đi biền biệt á? Ran lại được mệnh danh là nữ chủ tướng CLB Kararedo, ngoại hình không đến nỗi nào mà lại còn rất dễ thương, hắn nên biết là cô nàng đang có rất nhiều vệ tinh theo đuổi, không khéo là hắn mất bạn gái như chơi. Phen này cho hắn ghen chết luôn. Đảm bảo hắn phải bay về ngay để giành Ran lại thôi. Ôi, sẽ là một trận chiến tranh giành nữ chính hệt như trong ngôn tình đây...Kịch hay thì dại gì không xem?

- Chị có biết tại sao Ran-neechan lại về trễ mấy ngày nay không ạ?

Conan thăm dò. Trước mắt phải biết "tình địch" là ai để còn lên kế hoạch nghênh chiến chứ! Ran Mori, chỉ thuộc về một mình Kudo Shinichi thôi nha, bất cứ ai đến gần Ran, cậu đều phải diệt trừ hậu họa mới được.

- Cô nàng được thầy giao huấn luyện một nhóc năm nhất vừa vào CLB. Thằng nhóc dễ thương lắm, đẹp trai, học giỏi, gia cảnh cũng thuộc hàng khá giả, đặc biệt là rất quan tâm đến Ran, chứ ai như tên vô tình Kudo Shinichi kia chứ?

Và rồi Sonoko không ngừng thao thao bất tuyệt về cái tên nhóc nào đó vừa xuất hiện bên Ran. Conan lắng nghe, thi thoảng lại ghi chú những điểm quan trọng về tên nhóc đó. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Mà cái bà già Sonoko này, nói về tên nhóc đó thôi không được sao? Tại sao cứ phải nêu lên một điểm tốt của tên đó thì y như rằng là một khuyết điểm của Kudo Shinichi theo sau vậy? Cứ chờ đó đi, khi nào trở về lại là Shinichi, cậu sẽ cho bà già này ăn đủ! Hừ!

Qua lời kể của Sonoko, Conan phần nào nắm bắt được tình hình. Thằng nhóc năm nhất đang tiếp cận Ran kia tên khai sinh là Kanzaki Kazato, hiện đang học tại lớp A, lớp chọn toán của trường. Ngoại hình không quá nổi bật (Sonoko luôn miệng bảo Kazato đẹp trai còn Conan lại luôn phủ nhận điều này!?), thành tích học tập vào hàng xuất sắc. Đăng kí sinh hoạt ở CLB Karatedo, người trực tiếp hướng dẫn là Ran Mori. Xét theo lời của Sonoko, Conan tự nhận định thằng nhóc Kazato này thua xa Kudo Shinichi cậu về mọi mặt (?!), vậy thì làm quái nào mà Ran có thể thích thằng nhóc đó hơn cậu chứ? Conan càng nghĩ càng bực mình, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trên đầu, trong khi Sonoko hí hửng len lén theo dõi Ran đang từng bước từng bước chỉ dạy cậu nhóc năm nhất.

- Không đúng, chỗ này sai rồi! Em phải đứng thế này...nắm đấm phải ở giữa người...bla...bla..

Conan nhìn vào trong phòng tập. Ran khoanh tay, gương mặt hơi đanh lại ra vẻ một giáo viên nghiêm khắc, kiên nhẫn sửa từng tư thế, cách đứng tấn cho Kazato. Hơn nữa lại còn dùng một giọng vô cùng dịu dàng nói với thằng nhóc ấy nữa chứ! Conan hừ lạnh, lúc nào đi với cậu cũng hầm hè đe dọa, chẳng thấy bao giờ mà dịu dàng với cậu dù chỉ một câu. Conan làu bàu, cảm thấy thêm phần ghét cái thằng nhóc nào đó.

Mà thằng nhóc đó cũng thật, Ran đã chỉ tận tình đến thế mà? Vậy mà nó cứ làm sai, để Ran sửa lại hoài. Học thì không tập trung đâu, làm gì mà cái mặt cứ đỏ ửng như vậy lên chứ? Thật đáng ghét mà!

Ran khẽ nhìn đồng hồ. Ôi, hơn 7h rồi! Trễ thế này, dù cô đã dặn rồi mà không biết bố cô với nhóc Conan đã ăn gì chưa nhỉ? Sáng nay nhìn mặt thằng nhóc có vẻ buồn buồn, không biết là có chuyện gì với nó nữa. Cô phải về thật nhanh thôi.

- Xin lỗi Kanzaki-kun nhé! Chị có việc phải về, em cũng nên về nhà đi, đã tối rồi! - Ran mỉm cười với nhóc năm nhất, nhẹ nhàng nói.
P/s:TOÀN BỘ NHỮNG CHAP NÀY AU LƯỢM TRÊN MẠNG VỀ CHO CÁC MEM ĐỌC NHÉ.... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro