Không tên 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể dành thời gian cho đoạn tình cảm này, em hy vọng khoảng đó sẽ là một vạn năm.

Nếu ai đó sẵn sàng để cho em một vạn năm thì cho dù là người đầy lông giống như Tôn Ngộ Không, em cũng vui lòng.

Chẳng qua, Tôn Ngộ Không chui ra từ tảng đá, đây là chuyện không thể trên đời. Nhân sinh hữu hạn, dành cho em một vạn năm cũng là điều chẳng thể.

Bỏ qua, chúng ta đều có lỗi lầm. Ở một góc cạnh của hạnh phúc còn muốn cầu mong điều gì xa xỉ hơn. Cho đến một ngày đoá hoa tiếc nuối nở rộ, người nào sẽ hiểu được trước kia mới là hạnh phúc nhất.

Bỏ qua, ông trời cũng mắc sai lầm, sáng tạo ra thăng trầm và bắt chúng ta gánh vác kết quả. Mỗi người là cảnh sắc của một người khác, từng cập bến qua cũng rất đáng giá. Bởi vậy nên em quyết định dành cả 1000 giây, để tưởng niệm cho đoạn tình cảm chết yểu này.

Đây là trò chơi online, một thế giới ảo còn chân thực hơn bất cứ thứ gì. Game ảo nhưng cảm xúc là thật. Bỏ qua khoảng cách mà những người đang yêu chỉ có thể chạm vào màn hình để cảm nhận về đối phương, những rung động ấy, em không chối bỏ. Chỉ là, gửi đến anh nhưng anh không nhận, em sẽ cố gắng, một ngày nào đó đưa nó vào một phần của tâm thất, để riêng cho một chút không gian của tiểu não mà khoá chặt lại...

Chẳng qua, đến hiện tại, em vẫn dành cho anh một vòng tay, còn ấm hơn cả chiếc khăn quàng cổ, để anh chống lại mọi giá rét của mùa đông mà vốn xa lạ bởi trước đây, nơi anh sống cùng gia đình vẫn là cái nắng ấm áp chan hoà của vùng cận xích đạo, nhưng bây giờ anh đã đến một nơi xa cách chốn này 12.324km, khoảng cách là rất dài đúng không anh? Dài đến mức, chúng ta phải dè xẻn từng chút ít thời gian trong khoảng giờ nghỉ ngơi để có thể nói chuyện với nhau. Anh bớt chút thời gian ngủ, em để lại chút khoảng trống thời gian chỉ để ngoi lên nói với anh một câu: "nhớ ngủ sớm anh nhé" song có lẽ, giờ em không cần làm việc đấy nữa, anh nhỉ?

Bởi, hiện tại anh cũng giống như các nam sinh khác, sáng sớm đến chờ cô ấy cùng đi học, tối tối đưa cô ấy về đến nhà, nhìn cô ấy lên phòng, tắt điện rồi anh mới đi, về đến nhà lại chờ điện thoại rung, nhìn màn hình hiện lên tin nhắn: "em nhớ anh, chúc anh ngủ ngon" của cô ấy rồi rơi vào giấc mộng thật đẹp phải không anh? Khi anh chơi bóng, cô ấy sẽ ngồi trên khán đài, nhìn theo bóng anh, giơ cao banner cổ vũ. Chà, càng nghĩ càng thấy cuộc sống như vậy thật tốt đẹp, tốt nhiều hơn so với đoạn tình cảm mà em với anh vẫn qua game online để có thể duy trì.

Nhưng, anh biết không, ba ngàn phồn hoa chỉ vì anh mà lưu luyến. Đoạn tình cảm này, cho dù anh không nhận, thì, nó vẫn là của riêng anh, chỉ mong anh mỗi lần mệt mỏi, có thể nhớ tới em, trong mỗi lần bận rộn, có thể dành chút thời gian cho em.

Thanh xuân này của em dành cho anh, không cầu bên nhau suốt kiếp, chỉ mong có thể có chút rung động nhẹ nhàng. Để cho, nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm.

310601

P/s: úp hộ, và đôi lời của người úp hộ:

Cảm xúc lúc này thật sự rất nhiều nhưng lời chẳng thể thốt ra, chỉ biết tâm rất nặng.

P/ss: gửi cfs về mail [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro