Không tên 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến anh, chàng giáp sĩ vùng đất miền trung khô cằn.

Lại là em đây, cô vợ y sư bé nhỏ ngày nào của anh, em lại làm phiền anh nữa rồi đây.

Anh, là người thứ 2 và là người cuối cùng làm con tim này rung lên từng nhịp kiên định cũng làm con tim này tan vỡ.

Em sẽ bới móc lại vết thương cũ, không phải vì em hận anh đã bỏ đi vào lúc đó, em đã không còn đủ sức để hận anh nữa rồi, em làm vậy chỉ là em muốn đối diện và chấm dứt đoạn tình cảm anh đã buông tay từ lâu này.

Còn nhớ cái thời khắc định mệnh đấy không? Cái đêm mà anh và em không bao giờ quên được. Cô y sư yếu đuối bước đi cô đơn trong thành Hàng Châu, bối rối khi nói lời chào tạm biệt anh em trong bang. Và anh, là người đầu tiên và cũng là lý do níu giữ em lại. 

"Thế anh lấy em nha?" câu nói bâng quơ của em khi ấy, anh nhớ chứ?

Nói thật lòng, khi đó em không hề có cảm giác gì với anh cả, vì sao ư? Vì em vừa thỏa thuận li hôn xong rồi, với một tên chẳng ra gì. Ở cuộc sống ngoài đời này, em đã buông tay mối tình đầu tiên đông đầy nhất. Trong thế giới ảo, em cũng đã bị bỏ rơi không thương tiếc.Tình cảm đối với em lại càng mù tịt hơn bao giờ hết.

Nhưng câu nói nghiêm túc lúc đấy của anh, đã hoàn toàn làm em cảm động, "anh không có tiền, không thể mua hoa tặng em được, nếu em không ngại khổ, thì lấy anh nha!"

Game ảo thôi nhưng anh lại làm em ấm lòng qua từng cử chỉ quan tâm hay chỉ là 1 sự thay đổi rất nhỏ trong anh, từ "chào cả nhà" chuyển hẳn sang "chào zk". Cả 2 ta đều rất ăn ý, hiểu nhau 1 cách rập khuôn, nhiều khi em nghi ngờ, chúng ta là anh em thất lạc từ nhiều năm về trước chứ không phải những kẻ xa lạ biết nhau qua màn hình lạnh lẽo vô tri này.

Lúc đó tình cảm của em đối với anh, em sợ anh thấy được chắc sẽ đau lòng mất, nhưng sự thật là em vẫn chưa yêu anh như em đã nói. Dường như khi bị tổn thương quá nhiều, con người ta lại nói dối giỏi hơn anh nhỉ? 

Bước ngoặt thứ 2 xuất hiện, vào cái đêm trước vài hôm khi bang dự định tổ chức offline, anh đã làm một việc khiến em xác nhận được cảm giác em dành cho anh như thế nào, khiến em dũng cảm bước ra khỏi vết thương cũ đấy.

Chỉ là 1 đoạn voiec vẻn vẹn 10s, nhưng đến tận bây giờ, em vẫn nhớ rõ từng chữ từng câu anh nói

"Đợi anh sắp xếp công việc, vào nam thăm vy trước, hỏi cưới được vy rồi anh sẽ dẫn vy đi gặp anh em"

Gương mặt em lúc đấy hoàn toàn đỏ lựng, ngượng ngùng có, hạnh phúc có, bất ngờ có. Em không thể tưởng tượng được rằng anh đối với em lại thật lòng như vậy. 

Chắc có lẻ từ giây phút đó, trái tim em lại đập trở lại những nhịp đập rộn ràng tươi vui. Hình ảnh anh, giọng nói anh, câu đùa tinh ranh và cả giọng cười quái dị của anh đều ngập tràn trong trái tim nhỏ bé đã chai sạn vì vết thương này.

Hôm offline đó, anh đã không có mặt, em là người biết đầu tiên và dĩ nhiên là đã có dự liệu, em biết, anh bận lắm, a rất bận là đằng khác. Miền trung mà, chỉ cần nghe 2 chữ này thôi thì cũng đã hiểu lý do, em thương anh lắm, thấy anh cực nhọc đi làm lo toan mọi chuyện tương lai của gia đình, tim e thật sự nhói đau.

Nhiều lúc bận rộn anh vẫn call video nhìn em, nói chuyện cùng em cho đến khi 1 trong 2 đứa ngủ quên mới thôi. Lần đầu tiên em trở thành 1 phần nào đó không hề nhỏ đối với 1 người xa lạ, rất hạnh phúc anh à.

Chuyện chúng ta thật sự rất đẹp, anh có thấy vậy không? Đến cả người ngoài còn thấy, sao anh lại không thấy được cơ chứ, anh nhỉ?

1 chuyện tình đẹp, đẹp đến mức khiến người ta phát sợ, sợ vì nó quá hoàn hảo. Em đã sợ, em không biết lý do vì sao lại như vậy nữa, chắc vì e chỉ mới là 1 cô gái 20 tuổi đầu nên vẫn chưa trải đời và không hiểu rất nhiều chuyện.

Người ta hay nói giác quan thứ 6 của phụ nữ rất đáng sợ, và đúng là vậy, em cũng thấy sợ, rằng em đã cảm giác đúng, đúng về kết cục của chúng ta, anh thấy em quái dị không? Khi đang yêu lại cảm giác cả 2 sẽ chia lìa?

Hôm đấy trời buồn lắm, buồn hơn cả cái hôm em chia tay mối tình đầu, mưa đổ lên mái nhà kêu lên từng tiếng thật điếc tay gai ốc, tiếng sét thi thoảng lại vang lên, nhưng không bằng tiếng sét em nhận từ anh

"Ck xl zk nhiều lắm"

Chỉ như vậy, chỉ 6 từ đơn giản, nhưng khi e đánh vần nó lại khó khăn đến mức làm em khó chịu. Anh không thực hiện lời hứa ấy, anh không tiếp tục lời nói kia, anh đã buông tay em.

Đêm đó, em khóc, em khóc rất nhiều, tiếng khóc dường như lấn át cả tiếng mưa, xen lẫn vào đó lại có cả tiếng tim tan vỡ từng chút từng chút 1.

Em trách bản thân em khi đó sao lại dễ buông xuôi như vậy, chỉ hỏi anh lý do và rồi "ừ". Nếu e cố níu kéo anh, như cái đêm ở thành Hàng Châu, liệu bây giờ ta đã là 1 trong những cặp đôi hạnh phúc của Thiện không anh? 

Đoạn tình cảm ấy thật đẹp, cũng thật bi thương. Nhưng anh đã quyết, e đã chịu thì dù có nói ra ngàn lần nữa cũng là vô nghĩa. Vậy nên em chấm dứt tại đây, cất đi câu chuyện của 2 ta, xóa đi đoạn hồi ức về anh và những kỉ niệm, giấu đi những tình cảm này. Em sẽ sống tốt và tự lo cho bản thân mình. Anh yên tâm đi nhé...

Bi thương không phải chỉ là đơn phương yêu ai đó, mà còn là, biết rõ cả 2 đều yêu nhau, biết rõ sẽ không rời đi dễ dàng nhưng kết cục vẫn phải chia xa

Ở nơi bão quanh năm, lũ suốt tháng kia, em mong anh hãy nhớ, tại cái đất Bình Dương mưa thuận gió hòa này, có người yêu anh hơn cả sinh mạng của mình

Hãy sống tốt nhé, chồng cũ của em, trái tim của em ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro