Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản.

Giết người... tôi vừa giết người!

Tôi thật sự đã giết chết người rồi, người bị sát hại dưới tay tôi không ai khác mà chính là tình nhân của chồng tôi!

Nếu hỏi tôi sợ không, tôi sẽ trả lời không. Nếu hỏi tôi vui không, tức nhiên là trả lời vui rồi.

Ả ta đáng chết, cướp chồng người khác thì phải đáng chết. Nếu tôi không giết ả ta thì ả nhất định sẽ làm ra vô số chuyện thất đức. Ả chết là đáng. Đáng lắm!

Nhưng chết dưới tay tôi có đáng không? Tôi vì yêu mà giết người có đáng không?

Con dao bén nhát đang cố định trên bụng ả, dòng máu đỏ thẫm cũng như suối mà cứ tuôn trào ra, ướt cả lớp áo trắng tinh của ả.

Máu, máu đỏ, thật là đẹp!

Ả đã chết rồi, chết không nhắm mắt! Haha, đáng đời cho một con tiểu tam vô liêm sỉ!

Tôi không sợ mà lại cảm thấy rất vui. Rất rất vui.

Nhưng sao chồng tôi sao lại đứng im như vậy, anh dường như đã bất động tại chỗ, thật kì lạ, lúc nãy họ quấn nhau như sam lại còn âu yếm lắm mà, bây giờ sao anh lại thất thần như vậy nhỉ?

Có phải là anh sợ không, anh sợ hành động của tôi sao? Đúng là thú vị mà.

Tôi cảm thấy khinh thường lắm, tại sao, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi hết lòng yêu anh chung thuỷ với anh, anh lại nhẫn tâm ngoại tình?

Lúc trước anh rất tốt, anh rất yêu tôi, nhưng không hiểu tại sao anh lại thay đổi, một người lương thiện thật thà bây giờ đã thành ra cái gì rồi. Anh cái gì cũng dám làm, lại dám đưa tình nhân vào nhà mà không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi, xem tôi như vô hình.

Tôi đau lòng, nhưng biết làm gì ngoài nhìn họ ân ái. Những tiếng rên rỉ, tiếng thét cứ đập vào tai, cảnh này tôi đã chịu đúng một tháng. Một tháng không ngắn cũng không dài nhưng đủ biến tôi từ một người phụ nữ đảm đang, hiền thục thành một con ác quỷ.

Hôm nay một đêm mưa rào rạc, cũng vẫn như mọi khi, họ vừa về nhà là ôm chầm lấy nhau âu yếm. Tôi nhìn người chồng mà mình đã rất yêu thay đổi thì trong lòng lại có rất nhiều cảm xúc.

Tôi hận, hận anh vì đã thay lòng đổi dạ, lời thề năm xưa khi cử hành hôn lễ anh đã quên, tôi rất hận anh, căm phẫn anh. Tôi cũng hận người đàn bà chết tiệt kia, thật sự họ rất quá đáng!

Lý trí lúc bấy giờ đã bị che mờ bởi lòng thù hận, căm ghét. Tôi cũng không biết mình nên làm như thế nào cho phải. Tôi nghe thấy một giọng nói nào đó đang mách bảo tôi làm một việc. Theo bản năng, tôi nghe và làm theo giọng nói đó.

Tôi lấy một con dao không lớn nhưng đủ giết chết đôi gian phu dâm phụ kia, từng bước từng bước đi lên lầu, ánh mắt tôi tràn đầy thù hận, bây giờ trong đầu tôi chỉ vang lên một câu "giết chúng nó đi, chúng nó đáng chết".

Cửa không khóa, tôi đẩy nhẹ thì cửa đã được mở ra, hai người đó đang hôn đắm đuối nên không biết tôi đang từng bước lại gần họ.

Tiếng thở nặng nề tràn đầy dục vọng vẫn vang ngập trong căn phòng, đúng là quá đáng, họ thật đáng chết!

Tôi không suy nghĩ nhiều, dùng hết sức để tách họ ra, sau đó lại dùng lực tay đang cầm dao mà đâm vào người phụ nữ khốn nạn kia, do hành động của tôi quá nhanh nên họ không ai phản ứng kịp.

Tôi rất hận, vì vậy đã đâm liên tiếp mười mấy nhát dao vào người ả, đến khi mệt liền ngưng lại. Tôi cười, một nụ cười quỷ dị.

Ả đã tắt thở, còn chồng tôi thì lại giống cái tượng hơn nhỉ, vẻ mặt của anh khiến tôi cảm thấy mình đã thành công rồi, làm cho anh hoảng hốt như vậy thì quá là ok rồi.

Người tôi hận không phải mình ả, giết cũng không phải giết mình ả, người đáng chết hơn là anh, một người chồng ngoại tình!

Tôi không biết mình lấy đâu ra nhiều sức như vậy, rút mạnh con dao từ người ả tiểu tam ra, sao đó lao nhanh về phía anh, cắm thẳng con dao nhọn vào ngực trái của anh, tôi dùng hết sức, cắm thật sâu vào, có lẽ đã trúng trái tim rồi, sau đó tôi ngưng lại, cười to.

- Người tôi yêu nhất là anh, người tôi hận nhất cũng là anh, anh đáng chết! Hahaha!

Ánh mắt của anh vẫn còn rất hoảng hốt, có lẽ anh sẽ không ngờ tôi lại như vậy, tôi cũng không ngờ mình lại giết hai mạng người cùng một lúc, tôi cảm thấy mình thật vi diệu, lúc trước giết gà còn không dám, bây giờ lại dám giết người, đúng là vi diệu.

- Trên đời này, đừng bao giờ xem thường ai cả. Khi anh đã dồn họ vào đường cùng thì việc gì họ cũng dám làm, như em đây. Hahaha!

Nhìn anh từ từ ngã quỵ, tôi cười mãi không thôi, vui lắm, tôi vui lắm, việc làm này khiến tôi vô cùng thích thú. Tôi như điên như dại mà cười, tiếng sét cùng với tiếng cười của tôi hòa nhập làm một nghe rùn rợn làm sao...

...

- Vợ, vợ, em sao vậy? 

- Vâng, em đây...

Tôi vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì ai đó đã lay tôi thật mạnh khiến tôi thức giấc, nhìn lại mới biết là chồng tôi.

- Lúc nãy em nói rất nhiều, cười như mê sảng, anh tưởng em bị bệnh nên rất lo lắng, may là không sao. - Anh đặt tay sờ trán tôi, mày nhíu lại thật chặt ân cần quan tâm tôi.

Hóa ra tất cả là mơ, tôi còn tưởng là sự thật...

- Anh biết lúc nãy em mơ thấy gì không. Em thấy anh ngoại tình, lại còn ngang nhiên đưa tình nhân về nhà, và chính em, chính em đã giết chết hai người. - Tôi  chớp mắt kể lại giấc mơ mà mình đã thấy cho anh nghe, chỉ thấy anh cau mày nhíu mắt.

- Em giết anh sao, đúng là đáng sợ thật. Anh thề là không dám ngoại tình đâu, sẽ yêu em như Tề Mặc yêu Mộc Ly Tâm được chưa? Mãi mãi yêu. - Anh có lẽ là hết hồn khi nghe tôi nói mình đã giết anh trong mơ, còn làm ra vẻ mặt sợ hãi nữa chứ. Lại còn nói sẽ yêu tôi như Tề Mặc yêu Ly Tâm. Anh biết tôi thích nhất truyện ngôn tình có hai nhân vật đó nên lúc nào cũng lấy ra chọc cho tôi vui, đúng thật là tôi rất vui cũng rất hạnh phúc.

Anh vì tôi mà đọc ngôn tình, lại vì tôi mà nói lời ngọt ngào, anh thật đáng yêu mà. Đâu giống như trong mơ, anh ở ngoài rất tuyệt vời.

- Yêu anh nhất! - Ôm cổ anh sau đó hôn anh. Anh cũng đáp trả lại nụ hôn đó. Chúng tôi rất hạnh phúc, cầu mong sau này chúng tôi vẫn vậy, chung thủy mãi mãi với nhau. 

#Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản