Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cho phép em thích tôi."

"Cậu ngáo à? Dám ăn cắp câu nói thương hiệu của Tề Mặc, muốn bà đây bẻ cổ không?"

"Tớ thích cậu bằng cả sinh mệnh và trí tuệ."

"Đừng bắt chước Bạc Cận Ngôn, dù có muốn cậu cũng không giống anh ấy đâu."

"Du Nghiên, hãy đến đây chà đạp tớ đi."

Vừa nói xong câu đó, Hàn Từ đã bị Du Nghiên đá một cái vào chân. Cô hậm hực nhíu mày : "Hôm nay cậu làm sao vậy, yêu thích ngôn tình từ khi nào chứ?"

Hàn Từ đứng lên, nhìn cô chăm chú, sau đó lại mỉm cười.

Anh đẹp trai nên khi cười lại càng tô lên khí thế ngây ngất của mình.

"Vì cậu thích ngôn nên tớ cũng thích ngôn." Hàn Từ đi sau cô, anh nhỏ nhẹ trả lời.

"Tại sao? Đừng nói là cậu thích tớ á?" Đừng như thế nha, Du Nghiên trợn tròn mắt rất ngạc nhiên.

Hàn Từ là bạn thân của cô mà, sao có thể từ tình bạn trở thành tình yêu được chứ? Cô đâu có thích anh đâu.

Cầu mong là không phải, nếu yêu đương sẽ rắc rối lắm nha.

"Nếu không thích cậu thì tại sao mình lại tiếp cận và làm bạn thân với cậu?" Hàn Từ nhìn cô bằng ánh mắt “bây giờ cậu mới biết à” sau đó bĩu môi, thái độ không vui.

Ơ, cô như ngẩn ra, làm sao có thể chứ?

Vốn chỉ là bạn bè bình thường nhưng cô thấy tính tình cả hai rất hợp nên kết làm bạn thân, không ngờ từ đầu Hàn Từ đã có ý đồ.

Lúc trước cô còn cho anh là gay nữa cơ vì anh suốt ngày cứ lẽo đẽo theo cô, không thích mấy bạn nữ, cô chỉ thấy anh chơi với con trai thôi.

Thấy anh còn thân thiết với anh trai cô, vừa định làm may nhưng sao giờ lại thành ra anh thích cô?

"Không phải cậu thích anh trai mình à?" Vô cùng bất ngờ, Du Nghiên ngẩn cả ra.

"Cậu bị ngu à, là thích cậu." Hàn Từ cốc vào đầu cô một cái, ánh mắt tối đi.

"Vậy sao cậu lại thường xuyên tiếp cận anh tớ?"

"Hừm, là vì muốn thông qua anh cậu tìm hiểu về sở thích của cậu. Thật quá sai lầm mà, cậu còn tưởng mình thích anh cậu, không hiểu cái đầu cậu chứa gì ở trong đấy." Hàn Từ nhíu chặt đôi mày, càng nhìn khuôn mặt vô số tội của cô anh càng tức điên lên.

Du Nghiên vỗ trán một cái, cuối cùng cũng đã rõ. Là tại cô đọc truyện đam mỹ nhiều quá nên bị nhiễm rồi, huhu.

"Bây giờ thì hiểu rồi chứ?" Hàn Từ khoanh tay trước ngực, nhìn cô hết nói nổi.

"Gật gật." Du Nghiên trả lời, ánh mắt đảo lia lịa, cô là không muốn nhìn thẳng vào mắt anh.

Phải làm sao đây phải làm sao đây, ai thích cô cũng được nhưng sao anh lại đi thích cô chứ, cô biết từ chối cách này đây?

Làm ai đau lòng cũng được nhưng làm anh đau lòng cô thật sự không muốn đâu, dù gì cũng là bạn thân.

"Này, Du Nghiên, cậu biết không, cuộc đời của tớ là một đường thẳng nhưng khi gặp cậu thì nó đã rẽ ngang mất tiêu rồi."

Lại đạo câu nói của Dương Lam Hàng nữa, đạo còn không đúng, chán thật.

Du Nghiên nhăn mặt lại, khoảng vài phút sau cô mới ngẩng mặt lên, hít sâu vào sau đó mở miệng nói : "Cậu cũng biết rồi đó, mình có người thích rồi mà." Cô đã từng nói với anh cô thích người đã ra tay cứu cô khi cô trượt chân xuống sông.

"Người cậu thích là mình chứ ai." Hàn Tư không buồn, chỉ dửng dưng nói.

Có lần lúc cô còn nhỏ vô tình bị chết đuối, một cậu con trai trạc tuổi cô đã nhảy xuống sông kéo vô vào bờ. Du Nghiên không nhớ kĩ khuôn mặt đó nhưng cô biết mình đã thích cậu bé đó. Cô đã đợi cậu rất lâu, nhưng mơ cũng không nghĩ cũng không ra cậu chính là Hàn Tư.

"Cậu nói gì?"

Hàn Tư thuật lại toàn bộ chi tiết lần đó, và tất cả đều trùng khớp với câu chuyện của cô.

"Có nằm mơ mình cũng không ngờ. Thích quá đi." Cô vui sướng nhảy cẩng lên, thật sự cô chưa từng nghĩ người đó sẽ là cậu, nếu đúng là như vậy thì vẹn cả đôi đường rồi.

Hàn Tư vừa định mở miệng nói câu gì đó thì cô đã ngăn lại : "Cậu mà đạo các câu nói của các soái ca là tớ vả cho một cái đấy."

Hàn Tư chỉ cười trừ, ngại ngần không dám lên tiếng.

"Vậy thì tớ nói câu nói của tớ, tớ thích cậu."

#Hết.
- Wattpad : Tudatich123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản