Đoản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giao Giao, chiều nay anh sẽ dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ, em phải biết điều không nên quậy phá đấy." 

"Từ Dương, anh... có bạn gái rồi sao?"

Khi nghe câu dặn dò tha thiết từ miệng Từ Dương, không hiểu sao lòng Từ Dao lại đau như thế.

Anh đã có bạn gái thật rồi ư?

"Đã nói rồi, không được gọi cả họ tên anh, phải gọi là anh." Từ Dương nghiêm giọng gõ nhẹ đầu cô một cái : "Đúng vậy, anh có bạn gái rồi!"

Khi nói ra câu nói đó, bất giác anh cười hạnh phúc.

Cùng lúc đó, đôi mắt Từ Dao rưng rưng, sóng mũi cay cay.

"Anh... không thương em sao? Tại sao lại có bạn gái?"

"Ngốc ạ, tức nhiên là anh thương em rồi, nhưng đối với bạn gái thì là yêu!"

Một câu nói như sét đánh ngang tai, Từ Dao vỡ òa, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay, bởi vì...

"Từ Dương, anh biết rõ là em yêu anh mà." Cô đã yêu anh trai của mình, cô cứ tưởng Từ Dương tốt với cô như thế, chăm sóc cô tỉ mỉ như thế thì anh đã yêu cô.

Nhưng không, cô sai rồi!

Giờ khắc này, Từ Dao không thể bình tĩnh được nữa, nước mắt tinh khiết của cô nhanh chóng lăn dài trên má.

"Dao Dao, chúng ta là anh em, có lẽ tình cảm của em đối với anh đó chỉ là tình thân, em không hiểu rõ nhất thời ngộ nhận là tình yêu mà thôi, em còn nhỏ, sau này mới biết yêu là như thế nào."

Từ Dương lau nhanh những giọt nước mắt nóng hổi của cô, lòng anh đau như cắt. Cố tỏ ra trầm ổn, anh dùng giọng điệu yêu thương mà chậm rãi khuyên nhủ Từ Dao.

"Em đã 18 tuổi rồi, nhỏ như thế nào chứ. Chúng ta không phải anh em ruột, em là do ba mẹ nhận từ cô nhi viện về, chúng ta không có chung dòng máu hẳn là anh rất rõ. Từ Dương, em yêu anh, yêu anh từ nhỏ rồi anh biết không?"

Chất vấn anh, cô không tin anh không hiểu lòng cô, nhưng nếu hiểu thì tại sao anh lại vô tâm như vậy? Từ Dao đau lòng lên tiếng, nước mắt như những hạt trân châu cứ thi nhau đứt quãng rơi xuống.

"Dao Dao, mặc dù là vậy nhưng anh chỉ xem em là em gái, giữa chúng ta không thể nào có tình yêu!"

"Tại sao không thể chứ, là anh nói dối, rõ ràng lúc nhỏ là anh nói rất yêu thương em, anh nói sau này sẽ lấy em làm vợ."

Chỉ một câu nói lúc còn nhỏ, cô thật sự đã tin. Nhưng bây giờ thì sao, anh lại nuốt lời?

"Dao Dao, là lúc đó em bị té ngã quấy khóc quá, anh vì dỗ dành nên gật đầu cho qua loa, chứ anh thật sự chỉ xem em là em gái mà thôi. Dao Dao, nghe anh nói đây, anh rất thương em, có thể vì em mà làm tất cả, nhưng đó không phải là yêu, Dao Dao, em hiểu ý anh chứ?"

Hóa ra là như thế, thì ra là bản thân cô quá ngốc, dễ dàng bị lừa như vậy.

Nếu đã như vậy, cô cũng không ngang bướng nữa.

"Dao Dao hiểu, xin lỗi anh hai!" Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng Từ Dao cũng nói ra câu xin lỗi đau lòng sau đó liền quay mặt chạy đi.

Rõ ràng là tự mình ngộ nhận, Từ Dao cứ tưởng anh đã yêu cô, nhìn xem những điều tốt đẹp anh đã dành cho cô từ trước đến nay, những điều đó chỉ đơn thuần là hành động quan tâm của người anh đối với người em gái...

Sao cô có thể chấp nhận được sự thật đau đớn này?

Đau, lòng đau như cắt, tình đầu tan vỡ từ đây...

Cô rất yêu Từ Dương, vì anh luôn nuông chiều cô, quan tâm cô... Nhưng bây giờ cô không thể yêu anh nữa rồi.

Buông, Từ Dao phải buông. Cố níu kéo cũng không được gì. Yêu nhiều đến thế thì cuối cùng cô chỉ nhận được niềm đau mà thôi.

Đúng chiều hôm đó, Từ Dương dẫn bạn gái về nhà, cô ấy vô cùng xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, thùy mị thướt tha. Đem so cô với cô ấy thì cũng không bằng một góc của cô ấy

Ngồi trên bàn ăn, Từ Dao cứ thẫn thờ. Khi thấy hành động của họ thân thiết thì tim cô như tan nát. Cố tỏ ra vui vẻ nhưng nước mắt chẳng biết xuất hiện từ lúc nào mà đầy cả mặt... Biện lý do là mệt, Từ Dao chạy nhanh về phòng khóa kín cửa khóc không thôi.

Yêu anh trai "nuôi" thì có gì là sai chứ?

Nhưng sai ở chỗ là cô quá yêu anh nhưng anh lại không hề yêu cô.

Năm mười tám tuổi là năm mà Từ Dao đã biết thất tình như thế nào.

Kí ức ngày hôm nay sẽ là nỗi đau muôn đời của cô.

Cuối cùng, Từ Dao đã quyết định từ bỏ, cô tin nhất định mình sẽ làm được!

***

"Mẹ, con muốn được đi du học bên Pháp."

Từ Dao đã suy nghĩ rất lâu. Hôm nay sang tìm ba mẹ mình nói ra ý định mà cô đã quyết. Gia đình cô rất giàu có, đi du học là chuyện bình thường nhưng vấn đề là ba mẹ cô có cho hay không.

Lúc đầu ba mẹ cô cũng không đồng ý vì sợ cô thân con gái mà một thân một mình bên nước ngoài, có đau ốm thì không ai chăm sóc được nhưng sau nhiều lần năng nỉ thì cuối cùng họ cũng chấp nhận.

Từ Dao sẽ học cách quên đi Từ Dương, cô tin thời gian sẽ xóa mờ quá khứ đau buồn này.

Ngày cô đi, chỉ có ba mẹ đến tiễn, Từ Dương thì sáng sớm đã không thấy đâu, nghe ba nói là do bận lo việc cổ phiếu của Từ thị nên không tiễn cô được.

Cô cứ bức rức không chịu đi, cứ ngóng trông, cô tin anh nhất định sẽ tới nhưng mà cô đành thất vọng khi thời gian đã không còn. Chỉ vài phút nữa máy bay sẽ cất cánh vì vậy cô quay đầu bước đi, ba mẹ của cô cũng hối tiếc mà cứ nhìn theo bước chân con gái. Mặc dù là con gái nuôi nhưng họ rất yêu thương cô.

Khoảnh khắc xoay người, nước mắt cô đã lăn dài trên má.

Từ Dương, tạm biệt anh!

Cô đã hứa với lòng, nhất định sẽ quên anh, sẽ không liên lạc với anh trong những năm cô du học, có như vậy cô mới dần buông bỏ.

Chân bước đi mà lòng nặng trĩu... Từ Dao đâu biết rằng anh vẫn đang quan sát cô nãy giờ, một giây cũng không rời nhưng anh lại không đi ra gặp cô! Vì sao? Vì anh cũng muốn từ bỏ.

Từ Dương rất yêu cô, anh cũng không ngờ mình lại yêu em gái mình, anh đã từng nói chuyện này với ba mẹ, nói rằng sẽ cưới cô nhưng ba mẹ anh cương quyết phản đối. Chuyện này ba mẹ tuyệt đối không cho xảy ra là vì họ luôn coi cô như con gái ruột, không thể nào từ con gái ruột lại trở thành con dâu. Lúc đầu anh rất kiên quyết về ý định của mình nhưng sau đó anh lại hiểu ra ý của ba mẹ nên đành buông bỏ ý định.

Khi cô tỏ tình với anh, lúc đó anh thật muốn ôm chặt cô, thật muốn nói với cô anh yêu cô rất nhiều nhưng anh lại hành động hoàn toàn ngược lại xem như là không hề yêu cô.

Mấy hôm trước anh dẫn bạn gái về là để cô từ bỏ, đúng như dự đoán của mình, Từ Dao đã từ bỏ thật sự.

Tâm cô đã chết, tâm anh cũng chết theo cô.

Khi máy bay cất cánh thì khi đó tim anh như chết lặng.

Ông trời lại quá trớ trêu cho cặp đôi định mệnh. Rất tiếc, họ có tất cả mọi thứ nhưng vẫn không có được nhau.

-Hết-

- Wattpad : Tudatich123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản