Đoản 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liêm sỉ của mày đâu rồi?

- Vứt rồi, liêm sỉ gì tầm này?

- Mày có thể tự trọng không?

- Tự trọng không ăn được. Im đi.

Hà vừa đi vừa trả lời Dương, cô ngậm một cây cỏ xanh trong miệng, hai tay chấp sau lưng, ra vẻ một thiếu nữ hoang dã.

Dương hết nói nổi với Hà, cậu thở dài :
- Người ta không thích mày, dù mày có cố gắng thế nào cũng không thể như ý muốn.

Hà chợt dừng lại, quay phắc sang nhìn Dương, cô gật gù : - Cũng đúng, nhưng mà tao sẽ không bỏ cuộc!

Nghe câu nói của Hà, Dương càng đau lòng hơn. Là bạn thân bao nhiêu năm nhưng hình như tình cảm của Hà dành cho anh còn ít hơn cho người cô vừa gặp đã thích - Khôi.

Thấy cô như thế, anh quả thật rất khó chịu.

Dương thích cô, nhưng anh không dám thổ lộ, vì anh sợ cô sẽ từ chối, đến lúc đó làm bạn càng không được đừng nói chi đến người yêu.

- Sao mặt mày như khỉ ăn ớt thế?

- Mày thật lòng thích Khôi à?

Dương không để ý đến câu hỏi của Hà, anh chỉ hỏi lại với tâm trạng buồn bực.

Anh không thể cứ trơ mắt ra đứng nhìn Hà đi tỏ tình Khôi mà lần nào cũng từ chối. Cô là con gái, nếu cứ như thế mãi thì làm sao được?

Hà không để ý nhưng Dương đau lòng.

- Đúng! - Hà kiên định gật đầu, ánh mắt cô long lanh chớp chớp.

Dương không nói gì nữa, khuôn mặt anh bỗng chốc bí xị. Vậy là anh đã hết cơ hội.

Hà đi trước, Dương liền chậm rãi đi theo. Anh rất muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói làm sao, nói như thế nào.

Đi khoảng một lúc, cuối cùng Hà cũng quay lại, cô mất kiên nhẫn thét lên :
- Thằng ngốc, tao cho mày 1 phút tỏ tình, nếu mày không dám nói gì thì sau này cũng đừng mơ mà gặp tao!

Quá đáng ghét, cô cố tình dựng lên cái bẫy thích Khôi để troll Dương, vậy mà anh thật sự không dám lên tiếng nói gì, chỉ biết ậm ực ở đấy.

Cô biết Dương thích mình, cô cũng thích anh, chỉ chờ anh thổ lộ. Vậy mà tận ba năm, cái thanh xuân của cô dần trôi qua vô nghĩa khi Dương không dám thổ lộ.

Đã vậy thì cô sẽ ra tay.

Thời gian một phút là quá dài, nếu tên đần này cứ đứng trơ ở đó thì cô sẽ tức điên mất.

Bấy giờ Dương mới ngớ ra, hình như Hà thích anh thì phải.

- Hà, mày cũng thích tao?

Vẻ mặt hớn hở đó khiến Hà tốc hỏa, sự việc rành rành như thế mà Dương cũng hỏi? Là anh không hiểu tâm tư của Hà hay anh quá ngốc?

Hà bực mình dậm chân một cái, trước khi quay người bỏ đi còn cố tình đá vào hông Dương một cái :
- Thằng chó, biến ngay cho bà!

#Hết.
- Wattpad : Tudatich123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản