Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Duyên này, tao hỏi việc này cái.

- Hỏi gì?

- Ngực mày nhỏ như thế, sau này con của tao sao có sửa uống?

- Thằng chó, ngực tao nhỏ ăn hết của nhà mày à. Với lại ai nói là sẽ lấy mày?

Duyên tức tối quát to, tên Tùng đáng chết này, lúc nào cũng tìm cách chọc cô điên lên.

Tùng là bạn thân của cô, cũng là hàng xóm cạnh nhà cô. Cô và hắn lúc nào cũng chơi chung, thân thiết như hai chị em.

Chị em ư, cô cũng không biết dùng từ này có đúng không nhưng quả thật rất thân.

Lúc cô buồn hắn luôn tìm cách giúp cô vui. Cách gì hắn cũng làm, đôi khi còn sủa tiếng chó, miễn cô vui rồi thì hắn mới vui theo.

Tùng thường hay đi sau cô, trò chuyện cùng cô, lúc cô ngã thì liền nhanh chóng đỡ lấy cô.

Duyên cũng không biết cảm xúc của mình đối với Tùng là gì, nhưng nếu không có hắn cô sẽ không vui.

Tự nhiên hôm nay hắn chê ngực cô nhỏ, đúng là tức chết mà, nhưng không hiểu sao Duyên lại cảm thấy vui vui.

- Số mày sinh ra đã làm vợ tao, không lấy cũng phải lấy.

- Nằm mơ đi.

Duyên e ngại chạy nhanh đi, Tùng liền đuổi theo.

Theo Duyên thắc mắc, có phải ý nghĩa trong câu nói của Tùng là đang tỏ tình cô không, cô cũng không rõ lắm.

Cô được người khác tỏ tình nhiều cách, nếu câu Tùng nói cũng là tỏ tình thì cách này là cách độc lạ nhất rồi.

Còn Tùng, hắn đã đánh dấu chủ quyền rồi, Duyên là của hắn!

Do chạy mệt quá nên Duyên ngừng lại thở hồng hộc, chạy cũng một lúc lâu rồi, mệt quá đi.

Vừa quay qua sau lưng thì Tùng liền chạy đến, khuôn mặt nở nụ cười tươi.

Hắn luôn đuổi kịp Duyên, sẽ luôn ở phía sau để bảo vệ cô!

- Duyên, làm người yêu mình nhé?

Còn chưa kịp nói ra tâm sự thì từ đâu xuất hiện một chàng trai khôi ngô, cậu ta đưa cho Duyên một hộp quà nhỏ nhắn màu đỏ.

Cậu ta cười, không hề ngại ngùng gì cả. Đáng ra cậu ta nên tỏ tình với Duyên khi chỉ có hai người nhưng Tùng lúc nào cũng đi theo cô, muốn có cơ hội cũng rất khó.

Đã vậy thì liều luôn, mặc kệ Tùng ở bên cạnh, cậu ta thẳng thừng bày tỏ tâm tình.

Duyên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tùng đã nắm lấy tay cô kéo đi, còn nói vọng lại một câu :
- Duyên là của tao, mày đừng mơ mà gạ gẫm!

Tùng kéo cô đi, bỏ lại khuôn mặt tái mét của người con trai kia.

Duyên ngỡ ngàng, Tùng càng ngày càng quá phận, cô phải cho hắn biết thế nào là lễ độ mới được.

- Mày làm gì vậy? Người ta đang tỏ tình tao đấy!

Duyên hất tay Tùng ra, cố tình quát thật lớn, cô muốn nhân cơ hội này xem thái độ của hắn.

- Tỏ tình có gì hay, mày là của tao, mấy thằng khác không có cửa!

- Vậy là mày thích tao á?

- Không thích thiết gì hết, mày sinh ra đã là của tao!

Tùng hơi khó chịu, không lẽ cô định đồng ý về lời tỏ tình của cậu con trai kia, quá đáng mà!

Duyên biết mà còn hỏi, càng quá đáng hơn nữa. Hắn tức lắm, nắm tay cô kéo đi.

Duyên chỉ âm thầm nở nụ cười, Tùng lúc nào cũng vậy, thích mà không chịu thừa nhận mình thích.

Nếu cô không thích hắn thì có điên cô mới để hắn có cơ hội nắm tay cô kéo đi.

Hừm, bà cũng thích mày, nắm tay bà chặt đấy, lỡ mà buông thì bà không cho nắm nữa đâu!

#Hết.
- Wattpad : Tudatich123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản