Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản bội? Tại sao lại phản bội cô?

- Gia Dương, em yêu anh rất nhiều nhưng tại sao anh lại đối xử với em như thế?

Khả Như nên phải làm sao đây, cô thật sự rất đau lòng.

Người chồng mà cô yêu thương, bây giờ lại chính thức dẫn người phụ nữ khác về nhà, họ còn ân ái trước mặt cô, sao cô có thể chịu đựng được cảnh này?

Lòng đau như cắt, trái tim như bị bóp chặt, nghẹn ngào.

Khả Như khóc, cô không thể tin được cảnh tượng trước mặt. Cô cũng không có đủ dũng khí để đối diện với nó.

- Nhưng tôi hết yêu cô rồi. Ly hôn đi.

Gia Dương lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt anh chỉ chứa đựng đầy sự chán ghét.

Đối với người phụ nữ trước mặt, anh đã không quan tâm đến, cũng đã không còn yêu.

Cảm xúc của Khả Như, anh không để ý đến. Nhưng anh đâu biết, khi từ miệng anh thốt ra câu nói kia thì những câu nói đó như muối sát vào vết thương của cô, khiến cô đau đớn không nguôi.

Hết yêu? Tình yêu là thứ gì mà Gia Dương có thể muốn thì có không muốn thì bỏ?

Ly hôn? Vợ chồng cô hạnh phúc bao năm qua, bây giờ anh lại muốn ly hôn?

Người hứa sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô, bên cạnh cô cả đời bây giờ lại nói ra những lời như thế này. Tại sao?

Nhìn người phụ nữ đang mỉm cười hạnh phúc trong lòng Gia Dương, cô cảm thấy chua chát làm sao.

Cô ta bày ra vẻ mặt vô tội, e dè nhìn cô. Nhưng Khả Như không hề để ý đến ả, cô chỉ nhìn chăm chăm anh, vừa đau lòng, vừa hận.

- Tại sao? Vì ả?

Khả Như vẫn không tin lòng dạ anh đã thay đổi, phải chăng là vì người phụ nữ anh đang ôm?

Nước mắt cô trào ra càng nhiều hơn. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cô ghét nhất là bị phản bội.

- Đúng vậy!

Đối với cô, Gia Dương không mấy để tâm, nói cho cô biết anh yêu người khác thì cũng không có vấn đề gì.

Thì ra là vậy, Khả Như gật gật đầu, đôi mắt mơ hồ chớp, tim cô sao lại đau đến thế này?

Anh là kẻ lừa gạt, tại sao lại thay đổi, tại sao lại yêu người khác?

Còn cô thì sao, anh có từng nghĩ đến cảm giác của cô hay chưa?

Nhìn vào khuôn mặt của anh, cô biết anh không phải đóng kịch mà đã thật sự hết yêu cô.

Được lắm, anh muốn rời bỏ cô để đi tìm hạnh phúc mới, Khả Như cô sẽ không đồng ý!

Có chết, Gia Dương vẫn là người của cô!

Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, đúng rồi, anh yêu người đàn bà kia nhiều như vậy, cô sẽ giết chết ả ta, để xem lúc đó anh sẽ như thế nào!

Nghĩ là làm, Khả Như nhìn xung quanh, cô phát hiện có một con dao gọt trái cây đang để trên bàn, cô liền nhanh chóng cầm dao lên.

Điên cuồng, cô bất ngờ cắm con dao nhọn hoắc vào người phụ nữ trong lòng Gia Dương, đôi mắt ánh lên tia quỷ dị!

Cô muốn cô ta chết!

Nhưng, Gia Dương chợt bắt cánh tay của cô, hung g hăng đánh một quyền vào người cô.

Khả Như ngã xuống, con dao cũng cùng lúc đó mà rơi xuống nền nhà tạo nên một âm thanh lanh lảnh.

- Em không sao chứ? - Gia Dương quan tâm người con gái trong lòng, ân cần lo lắng.

Còn Khả Như, cô nằm sóng soài trên nền nhà lạnh lẽo, khẽ nở một nụ cười tự giễu.

Ông trời cũng không muốn giúp cô, tại sao? Cô có làm gì sai chứ?

Nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, cô mệt mỏi quá, bất lực quá. Khả Như nhắm mắt, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng chảy xuống, đọng lại trên sàn nhà màu trắng không chút hơi ấm.

- Cắt! - Đạo diễn hô to, rất hài lòng với phân cảnh vừa rồi.

Khả Như ngồi dậy, dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt. Cô liếc nhìn Gia Dương, lạnh lùng bỏ đi.

- Vợ yêu, đừng như thế, em đợi anh với! -  Gia Dương bối rối đuổi theo, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh cũng đâu muốn, nhưng cũng đành phải chịu.

- Đừng đi theo em!

Tuy cú ngã lúc nãy là diễn nhưng cô bị đau là thật, anh dùng lực quá tay rồi! Đáng giận!

- Vợ, vợ, anh sai rồi! Hãy tha lỗi cho anh, đừng như vậy mà!

Mặc kệ ánh nhìn của mọi người trong đoàn phim, anh vẫn một mực đuổi theo cô, chân thành năn nỉ cô, mong cô tha thứ.

Nhưng Khả Như là ai, cô có thể dễ dàng bỏ qua sao? Anh lạnh lùng với cô như vậy, ôm ấp diễn viên kia chặt như thế, lẽ nào đó hoàn toàn là diễn?

Hừm, đáng chết!

Thế là tối hôm đó, người đàn ông buồn rầu nhăn nhó đứng nhìn cánh cửa rộng lớn, rầu rĩ :
- Anh sai rồi, cho anh vào ngủ với!

- Không cho, anh cứ đứng đó sám hối cho em!

Anh đâu muốn như thế, nhưng cũng không thể trở lại. Gia Dương chỉ biết than ngắn thở dài, đau lòng quá a.

#Hết.

- Wattpad : Tudatich123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản