Phần 3: Đoản 1: Đừng Chờ Tôi Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tên Lưu Tiểu Tình

Từ nhỏ mình đã ốm yếu và có 1 trái tim không khoẻ mạnh rồi

Trái tim mình không do mình kiểm soát nữa

Nó cứ thích đập thì đập không thì nó có thể ngừng mọi lúc

Nên Ba mẹ mình luôn lo lắng cho mình

Và tất nhiên mình cũng không được hoạt động mạnh như cái bạn khác

Đôi lúc mình rất buồn và muốn chết đi cho xong

Nhưng mỗi khi những cơn đau tim mình bộc phát thì mẹ mình đã khóc rất nhiều

Mình không muốn thấy mẹ mình buồn và khóc vì mình

Nên mình đã cố mạnh mẽ, lạc quan và sống tiếp

- Nhìn những bạn xung quanh vui cười, chạy nhảy mình lại thèm

Mọi lúc buồn như vậy mình lại kím 1 chỗ không ai và khóc cho đã

Vì mình không muốn ai thấy và lo lắng vì 1 đứa vô tích sự như mình

Chỉ làm mình cảm thấy mọi người đang thương hại 1 đứa như mình

- Lúc mình đang buồn và khóc dưới gốc cây cỗ thụ sau trường

Mà hằng ngày mình vẫn hay đến sau buổi tan trường

Thì kì lạ có tiếng người nào đó vang lên

" Này cô kia khóc dì mà khóc mãi thế

Không chán à !!! Điếc cả tay

Tiếng đó vọng từ trên cây xuống

Tôi vội ngước xem là ai... Thì thấy 1 tên con trai trong hắn ta rất là đẹp trai

Rồi tôi cảm thấy hắn rất quen, và tên đó mặc đồng phục trường tôi

À ! Thì ra hắn ta là

" Ưng Thiên Vũ mới chuyển trường tới trường mình

Và cũng là tên Đại thần mà nữ sinh cả ttường đang mê đây mà

Hắn từ trên cây nhảy xuống và tiến lại gần tôi

Đúng là nhìn gần hắn càng đẹp trai hơn

" Này cô làm gì mà ngồi đây ngày nào cũng khóc vậy

Trời ! Không lẽ mỗi lần mình tới đây khóc hắn điều nghe thấy

Tôi vội lúng túng nói

À à ! Có đâu tại bụi cứ bay vào mất chứ có khóc gì đâu

Mà nè cậu kia sao cậu lại ở đây

Cậu ta nhìn tôi và cười

Ụa. Cây này là cây của cô chắc hay sao tôi không được ở đây

À ! Ừ thì không phải nhưng tôi là người tới đây trước thì tôi có quyền chứ

Hắn ta lại cười với vẻ mặt nham hiểm

Vậy từ hôm nay tôi và cô chia địa bàn đi

Tôi ngơ ra không hiểu tên đó nói gì nữa

Địa bàn. Chia địa bàn gì đây

Thì cô ở dưới, tôi ở trên cây.

Okê vậy há ...

Hắn nói xong và quay đi không chờ tôi trả lời gì cả

Đúng là tên kì quái.. Quá đáng lắm luôn á

- Từ hôm đó mỗi ngày tôi đến cây cỗ thụ thì lại gặp hắn ta

Tôi và hắn cứ im lặng không ai nói gì cho đến 1 ngày

Tôi đang ngồi đọc sách dưới cây thì bỗng nhiên thấy trên vai mình có gì đó nhột nhột

Thế là tôi quay lại nhìn thì thấy con sâu đang bò trên vai tôi

Tôi la toáng lên : " Aaa sâu sâu "

Tên đó từ trên cây nhảy xuống

Tôi sợ quá nên ôm chầm lấy hắn

Hắn ta lấy con sâu trên áo tôi xong rồi liền bảo

"Cô ôm đũ chưa"

Bình tỉnh lại tôi cảm thấy mất mặt và không biết chui đi đâu nữa

Còn hắn ta thì lại đứng đó mà chọc quê tôi

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn

Không còn ranh giới, địa bàn gì nữa cả

Từ khi có Ưng Thiên Vũ tôi cãm thấy cuộc sống tôi không còn tẻ nhạt nữa

- Vũ luôn biết cách chọc tôi cười, khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ta

Mỗi ngày như thế chúng tôi gặp nhau, tâm sự với nhau

Tôi nói thật nhiều và còn đọc những cuốn tiểu thuyết cho cậu ta nghe

Nhưng về chuyện bệnh tình của tôi thì không

Tôi sợ nói ra. Cậu ta sẽ có thể lo và thương hại tôi chăng

Tôi nghĩ vậy nên lại thôi

Hôm đó đang ngồi dưới gốc cây như bình thường

Cậu ta quay sang và nói với tôi

" Tiểu Tình nè

Dì dạ ???

Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa cậu vẫn tới nên này nhé

Tôi chờ !!!

Tôi cảm thấy tim mừng đập mạnh

Tôi lại kêu tên cậu ấy " Thiên Vũ nè

Nếu 1 ngày tôi không đến nữa thì cậu có còn ở đây chờ tôi không

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, 2 tay thì chạm khẽ vào má tôi

" Tôi vẫn sẽ chờ cậu "

Hãy nhớ nơi này có tôi chờ

Mặt tôi đỏ ửng lên, tim tôi đập liên hồi, mắt tôi rưng rưng

Vì có người luôn chờ tôi

- Ngày tôi không mong đợi đó đã đến

Hôm nay là chũ nhật nhưng tôi và cậu ấy vẫn hẹn nhau ở đấy

Tôi chuẩn bị thật đẹp và định bước ra khỏi nhà thì

Cơn đau tim tôi bộc phát

Tôi đau, khó thở như sắp chết đi

Ba mẹ tôi vội đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu

Lúc hôn mê tôi vẫn nge loang thoáng bác sỉ bảo :

Tôi bây giờ cần phẫu thuật thay tim gấp nếu không tôi sẽ không qua khỏi

Nhưng giờ thì lại không có tim thích hợp thay cho tôi. Thế là phải chờ người hiến tặng

Lúc tôi đang trong bệnh viện thì tôi luôn nhớ Thiên Vũ vẫn còn đang chờ tôi đến

Tôi rất muốn chạy thật nhanh đến

* Nhưng tôi không thể nữa rồi

Đúng thật cậu ấy vẫn đang chờ tôi ở đấy

Nhưng trời đang đẹp, bỗng mây đen đâu kéo đến rồi ào đến 1 cơn mưa lớn

Nhưng cậu ấy vẫn đứng đó chờ tôi

Cậu ấy thật ngốc mà

- Cơn mưa như là ông trời đang khóc cho tôi chăng

Cậu ta quyết định chạy tới nhà tôi, thế rồi cậu ấy biết tôi đã được đưa tới bệnh viện

Cậu ấy vội chạy đến bệnh viện

Cuối cùng cậu ấy đã gặp ba mẹ tôi và biết được bệnh của tôi... Mà bấy lâu tôi không dám nói

Cậu ta bước vào phòng nhìn tôi. Tôi cảm nhận được nước mắt cậu ta rơi vì tôi

Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Tới lúc tôi phải đi đến 1 nơi xa rồi

Tiếng nhịp tim tôi ngắt đoản vang lên, chỉ còn 1 đường thẳng

Sự sống tôi bắt đầu cạn dần

Bác sỉ chạy vào ... Rồi bước ra

Chỉ lắc đầu mà chẳng nói gì

Tôi ra đi nhưng tôi rất hạnh phúc vì ở nơi đó vẫn có người luôn chờ tôi

Hạnh phúc khi tôi biết chờ biết đợi ai đó

Sau khi tôi mất, ba mẹ tôi đã tìm thấy cuốn nhật kí mà tôi viết đưa cho Thiên Vũ

Trong đó tôi đã viết về những ngày chúng tôi bên nhau

Và cả câu cuối cùng tôi muốn nói với cậu ấy nhưng chưa kịp nói rằng :

" Đừng chờ tôi nữa "

_______ End ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro