Phần 4: Đoản 1: Người nhặt vỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc... Cốc... Cốc

Có tiếng gõ cửa. Mời vào

Ê mầy ! Gì vậy mầy. Tối nay ik Bar xả stress. Thôi tao không đi đâu mầy đi đi. Thằng này mầy phải đàn ông không vậy.

- Đi đi cho vui. Rồi tao kím cho mầy mấy em tươi xanh luôn. Lâu lâu cũng phải giải phóng thằng em chứ mậy...

Ờ đi thì đi. Okê !!!

Anh ta và thằng bạn bước vào Bar và ngồi một hồi thì có 2 cô gái xinh đẹp, quyến rũ và sành điệu bước tới

- 2 anh có thể cho 2 em ngồi chung được không. Ờ được 2 em ngồi đi. Rồi 2 cô ấy mời rượu 2 anh ta. Rồi anh ta sỉn lúc nào chả biết

Rồi thằng bạn anh ta kêu cô gái kia chăm sóc và đưa anh ta về nhà giùm. Nhưng rồi cô ta đưa anh ta vào khách sạn

Sáng hôm sau...

Khi tỉnh lại thì anh ta và cô gái đó nằm trên giường và trên người thì không mảnh vải che thân. Anh ta ngơ ra và cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Nhưng anh ta không nhớ mình đã làm gì nữa

Rồi anh ta vội mặc đồ vào và để lại tiền cho cô ta và ra về trong im lặng. Cô ta thì vẫn còn ngũ

- 3 tháng sau

Reng... Reng... Reng

Có tiếng chuông cửa. Anh ta vội ra mở cửa thì thấy 1 cô gái đag xách theo vali. Cô tìm ai, anh không nhớ tôi sao. Cô là là...

Tôi là gái mà 3 tháng trước anh đã lên giường đó. À là cô sau, nhưng tôi đã để lại tiền cho cô rồi. Giờ cô còn tới đây kím tôi làm gì.

Tôi cũng đâu muốn kím anh. Nhưng anh đã để lại hậu quả trong bụng tôi rồi nầy. Anh ta đơ ra, cô nói cái gì chứ, hậu quả gì.

Thì tôi đã có thai với anh rồi. Cô nói ngộ, chắc gì đứa bé trong bụng cô là con của tôi. Anh không tin, chứ cô nghỉ s tôi tin được chứ

Rồi cô ta ngó ngó vào trong nhà, anh không định mời tôi vào nhà sao. Rồi cô ta chẳng chờ anh ta cho phép, mà cô ta xông thẳng vào nhà, nhìn xung xanh nhà, ngó qua ngó lại.

Nhà anh to quá nhỉ, đẹp nữa chứ. Cô này tại sao cô lại xông vào nhà tôi. Tôi đã nói rồi, đứa bé trong bụng cô không phải của tôi.

Cô ta nhìn anh ta rồi cười có vẻ nham hiểm. Tôi không biết nếu ba mẹ anh biết anh muốn bỏ rơi con mình thì ba mẹ anh có buồn không nhỉ.

Cô đang nói cái gì vậy. Thì tôi nghĩ ba mẹ anh cũng đang mong có cháu, nếu họ biết anh như vậy, chắc họ buồn lắm. Cô không được nói gì với ba mẹ tôi biết không.

- Nếu anh không muốn tôi nói thì anh phải cho tôi ở lại đây. Không được, vậy thì hết cách rồi, tôi phải kể cho ba mẹ anh biết thôi.

Thôi! Được rồi. Cô cứ ở lại đây cho đến khi cô sinh thì tôi sẽ xét nghiệm ADN cho đứa bé. Nếu tôi biết cô lừa tôi thì đừng trách tôi.

Chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau trong 1 nhà...

Vài ngày sao. Khi làm về thấy cô ta đang nằm ngũ trên ghế sofa, trên bàn thì đầy bánh ngọt. Cô này sao cô ngũ ở đây sao không vào phòng ngũ. Anh về rồi đó à. Tôi ngũ quên

Sao cô không ăn gì khác mà lại ăn những thứ này, cô biết nó không tốt cho sức khoẻ không mà lúc này cô đang mang thai nữa. Tại tôi đói chứ bụ.

Thôi được rồi, để tôi đi tắm rồi xuống nấu gì cho cô ăn. Ahihi

Tôi là tôi lo cho sức khoẻ đứa bé chứ không phải cô đâu nha. Đừng hiểu lầm. Ờ tôi biết rồi," vẻ mặt hờn dõi"

Tắm xong mới bước khỏi phòng tắm thì anh ta nghe có tiếng gì đổ vỡ dưới nhà. Anh ta vội chạy xuống. Gì vậy !!!

Tôi xin lỗi. Tôi định lấy nước uống mà cái ly trơn nên lỡ trượt tay, để tôi dọn cho anh. Cô đứng yên đó, cô cẩn thận đó lỡ đứt tay, chân sao. Được rồi để đó tôi dọn. Để tôi ẵm cô về phòng

Cô nằm đây đi có gì kêu tôi. Tôi xin lỗi anh nha. Cô nằm yên đây là được rồi

Đứa bé trong bụng cô ấy càng ngày càng lớn. Tôi cảm thấy vui vá hạnh phúc khó tả. Không còn vẻ khó chịu nữa. Nhưng cô ta có vẻ gì đó hơi buồn và đang giấu anh ta gì đó

Tối hôm đó. Sau cô lại ngồi ngoài đây. Ngoài này sương xuống lạnh không tốt cho sức khoẻ đâu. Rồi anh ta lấy áo khoác cho cô ấy. Sau tôi thấy cô buồn vậy, không lẽ đứa bé quấy cô nên cô mệt à. Không nó rất ngoan, tôi chỉ hơi mệt thôi

- Mà anh nè. Sau anh tốt với mẹ con tôi quá vậy. Có gì đâu thì nó cũng là con tôi mà, dù chưa xét nghiệm ADN nhưng tôi tin cô. Rồi cô ta nhìn anh ta rồi ngã đầu vào vai anh ta.

Và hôm sau. Khi làm về hôm nay anh ta về sớm và định dẫn cô ta đi siêu thị và mua những đồ cần thiết cho 2 mẹ con. Thì anh thấy cô ấy đang xách vali và đi đâu đó. Cô đi đâu vậy

- Anh để tôi đi đi. Mà cô đi đâu, tôi xin lỗi anh, thời gian qua tôi đã lừa gạt anh. Tôi và anh đêm đó chưa xảy ra chuyện gì cả, đứa bé trong bụng tôi cũng không phải cũa anh.

Cô nói gì vậy hã ! Anh ta đơ ra. Tôi nói là nó không phải con anh. Nên anh đừng tốt với mẹ con tôi nữa. Tôi không thể lừa gạt lòng tốt của anh nữa...

Rồi anh ta gục xuống... Cô ta thì pỏ đi

Anh ta không biết mình hận cô ta vì đã lừa gạt mình hay anh ta đang đau vì mình đã mất đi 1 gia đình và mất đi cô ấy

Anh ta chợt nhận ra anh ta đã yêu cô ấy rồi. Anh ta không thể sống thiếu mẹ con cô ta...

Rồi anh chạy đi tìm cô ấy khắp nơi thì anh đã thấy cô ấy đang ngồi 1 mình. Anh ta chạy lại, cô ta thấy anh liền bỏ đi. Anh ta nắm tay cô ta lại

Anh để tôi đi đi. Cô đi đâu cô về nhà với tôi. Không tôi không thể lợi dụng anh nữa.

Anh ôm chầm lấy cô... " Anh yêu em"

-Anh không thể sống thiếu em và con được. Về đi chúng ta là 1 gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro