#3: khi tình đơn phương được đáp trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hoàng Thị Như, năm nay là năm đầu tôi lên cấp ba, tính ra cũng sắp thành người lớn rồi ấy nhỉ? người ta nói cấp ba là thời đáng nhớ nhất của đời người, tình bạn trong sáng, trở nên xinh đẹp, cùng nhau đi chơi và có những mối quan hệ vượt mức tình bạn với người khác phái chẳng hạn. Đó là liên tưởng của tôi khi nhắc đến thời cấp ba, nhưng sự thật thì... tôi không thấy vui, chẳng biết vì sao nữa, có lẽ tôi không đủ hòa đồng, không đủ kỹ năng giao tiếp,... nên sự vui vẻ cứ theo đó mà vơi dần. Nhưng cũng có thể tôi chưa quen với môi trường cấp ba này nên mới cảm thấy như vậy, đúng rồi, là do tôi chưa quen thôi.

Ngoài những lúc căng não vì học hành, phần lớn thời gian rảnh rỗi tôi thường nhớ về những kỉ niệm hồi cấp hai, những năm tháng đó... thật tuyệt. Có thể phát điên cùng nhau, thoải mái la hét, hát hò và... có những mối tình đơn phương. Dĩ nhiên, tôi không nằm ngoài trong số đó, tôi đơn phương một người từ năm lớp tám, rất sớm đúng không? hắn rất đẹp trai, học giỏi, tính cách hơi ấu trĩ nhưng rất tốt, đôi khi tôi nghĩ, liệu hắn có phải là hoàng tử của cuộc đời tôi hay không? một con bé gầy gò, lùn lại còn học dốt nữa chứ. Tôi với hắn ngồi cùng bàn suốt hồi cấp hai, có bao nhiêu kỉ niệm, hắn rất thích trêu tôi, có những hôm còn đại chiến mấy lần. Bây giờ ngồi nhớ lại, cảm xúc dạt dào quá, tôi sắp khóc rồi đây này.

Thanh xuân trôi qua rất nhanh, bởi vậy mới nói vừa vào năm mà nhoáng cái đã được nghỉ hè, lũ bạn thân lại có cơ hội tề tựu.
" Như à, lâu lắm rồi không gặp bà, tui nhớ bà quá a a~".
" Muốn gặp trẫm đâu phải chuyện dễ".
" A a~ hoàng thượng, ngài sao nỡ để thần thiếp ngày nhớ đêm mong".
Nói xong, hai đứa cùng phá lên cười, lâu lắm rồi tôi không được cười thoải mái như vậy.
" À, Như ơi, suýt quên chuyện chính, tui muốn thông báo bà biết chủ nhật tuần này họp lớp, đi 100% nha".
" Tiền nong thế nào? nhiều là tui không đi đâu nha".
" Bà yên tâm, mỗi đồng chí có 100k thôi à".
Ờ, vậy mà bảo không nhiều, quân lừa đảo!
" Như, bà đi đi mà, họp lớp phải có bà mới vui".
" Đi cũng được, nhưng xe tui dạo này hỏng rồi..."
" Yên tâm, yên tâm, tui sang đón bà ha, ok?".
" Ok". Đồng ý rồi tôi mới nhớ ra, đi họp lớp thì phải gặp hắn rồi, gặp rồi tôi lại mất công nhớ mong. Không được, không được, tôi phải nghĩ cách diệt tâm diệt tình thôi.

-- CHỦ NHẬT ---

" Như ơi bà nhanh lên, sắp muộn rồi đó".
" Ừ ừ, ra liền". Tôi nhanh chóng chạy ra xe, hai tay đang cố gắng mặc xong cái áo ngoài. Nào ngờ chạy ra cổng rồi  mới nhìn thấy nguyên cả tập đoàn lớp, tôi nhìn ra tài xế Hồng Hồng - người đồng ý chở tôi đi, nhăn mày, Hồng Hồng giơ tay vô tội, cô ấy cũng không biết mà.
" Như à, xe tui non hơi, bà chịu khó ngồi xe khác nha".
Hồng Hồng, cậu định chơi tôi đấy à?
" Nè nè, mấy cậu, xe tui bị non hơi, ai chở bà Như hộ tui với".
Các cụ nói đúng lắm, tình cũ không rủ cũng tới, xe ai cũng bận đèo người rồi, còn mỗi xe của Thiên Minh - crush của tôi còn trống thôi...
" Như, lên đây tui đèo" Thiên Minh lên tiếng mời.
Đành chịu thôi, tôi chấp nhận số phận ngồi xe Thiên Minh hắn.
" Lâu ngày không gặp sao tự dưng bà ít nói thế".
" Có ít hơn à? chẳng qua tui sợ ông vừa nói chuyện vừa lái xe không an toàn thôi".
" Vẫn quan tâm tui như xưa, ôi, tui hạnh phúc quá".
Lại bắt đầu dở thói vô sỉ rồi, tôi đánh vào sau lưng hắn vài cái, chỉ thấy vai hắn rung rung, chắc đang cười ấy mà.
" Đến rồi, đến rồi, xin giới thiệu, đây là quán tui vừa phát hiện, đồ ăn siêu ngon mà giá siêu rẻ luôn, các vị mời vào".
" Đúng là lớp trưởng đại nhân vẫn thích ba hoa chích chòe như trước". Hồng Hồng nói nhỏ vào tai tôi, tôi gật đầu, lớp trưởng quả thật như chim chích chòe.
" Nào nào, ngồi xuống đi". Mọi người lật lật cái menu, kê khai từng món rồi kêu lớp trưởng đi gọi.
" Hà, dạo này khác quá nha, bà đẹp hơn nhiều đấy".
" Hihi, quá khen".
" À, tui còn nghe đâu bà có người yêu rồi cơ, sướng quá rồi nha".
" Haha, tập thể lớp mình ai đã có người yêu rồi, giơ tay điểm danh cái coi". Có mấy cánh tay giơ lên, tôi thở dài, bản thân đã có người trong lòng, mấy chuyện này tôi hoàn toàn không nghĩ tới. Nhắc đến người trong lòng, tôi lén đảo mắt qua chỗ Thiên Minh, không ngờ hắn cũng đang nhìn tôi, trời ơi ngại quá đi mất! không được, không được, mày phải cắt đứt đoạn tình cảm không kết quả này đi Như à!
Cả lớp đi chơi xả láng đến cuối buổi rồi tạm biệt nhau, có lẽ buổi hôm nay sẽ đáng nhớ lắm đây. Tôi ngồi sau xe Thiên Minh mà loay hoay chần chừ, không biết có nên làm vậy không.
" Như, bà có chuyện gì muốn nói?".
" À... tui có chuyện muốn hỏi ông".
Thiên Minh im lặng, chờ tôi nói tiếp.
" Ờm... ông có người yêu chưa?".
" Không có".
" Thế bây giờ có muốn có không?".
" Bà tưởng muốn là có ngay được à?".
Tôi gật mạnh đầu, nói tiếp: " Muốn không? tôi có thể giúp ông".
Không đợi hắn kịp trả lời, tôi vỗ tay, hẹn hắn giờ giấc: " Chiều mai, 3h, tại trường tui, ông nhớ đến đó".
Thiên Minh nhìn tôi một cái thật lâu, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ. Một lúc sau, hắn hơi cười cười rồi lái xe đi mất.

------- CHIỀU HÔM SAU -----

" Minh, ông đúng giờ quá ha!". Tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, đúng 3h!
" Ừm, bà hẹn mà lại". Nhìn thấy nụ cười trên môi hắn, tự nhiên tôi thấy buồn quá, tự tay trao đi người mình thương cho người khác, dù có hay không tôi vẫn thấy đau lòng.
" Giới thiệu với ông, đây là bạn thân của tui, Lạc Mai".
Thiên Minh hơi khó hiểu vì sự xuất hiện của người thứ ba nhưng vẫn lịch sự cười nói: " Chào bạn".
Tôi nhìn về phía cô bạn thân, Mai Mai có vẻ rất vui, còn giơ ngón tay cái với tôi, chứng tỏ cậu ấy rất thích Thiên Minh. Tôi thở dài, bà mối Như Như này hết nhiệm vụ rồi.
" Hai người cứ từ từ làm quen nha, tui đi mua nước đây". Nói xong, tôi chạy nhanh đi, khi đi ngang qua hắn, tôi còn giả dạng thành người anh em tốt nói một câu:
" Gắng mà tán nha, bạn ấy tốt tính lắm đấy".

Bỏ lại hai người họ, tôi trở về nhà. Haizz, xong rồi xong rồi, bây giờ tôi có thể buông bỏ được rồi. Nhưng... vì sao tôi cảm thấy đau tim quá, cứ như là tôi lỡ tay đánh rơi trái tim của mình ở đâu đó rồi, khó chịu quá ...

" Như à, cảm ơn bạn nha, mình với Thiên Minh rất hợp nhau".

Đó là tin nhắn tôi nhận được từ Lạc Mai sau khi về nhà được một lúc và... tôi khóc rồi, tôi không kìm được, nước mắt cứ đua nhau rớt ra khỏi hốc mắt làm mắt tôi đỏ hết cả lên rồi.

" Chúc mừng cậu". Nhắn lại cho Mai Mai một tin, tôi nằm vật ra giường, bất động!

Mấy ngày sau, tôi được Mai Mai chiêu đãi một trầu, cậu ấy muốn cảm ơn tôi ấy mà, tôi vui vẻ tiếp nhận thôi. Mai Mai khoe cậu ấy được tặng son, tặng gấu bông, cậu ấy còn cho tôi một thỏi son, nói là mới mua nhưng Thiên Minh lại tặng một thỏi nữa, thành ra tôi được hưởng ké. Nghĩ ra lại thấy buồn cười!

Hôm nay tôi nhận được tin nhắn của Lạc Mai là phải đến trường dự đại hội gì đó, nói là phải ăn mặc đẹp với trang điểm, tôi thấy lạ, chẳng phải trường cấm sao? tôi hỏi lại nhưng bạn ấy vẫn khẳng định chắc nịch. Đành chịu thôi, tôi làm theo rồi đến trường.
Nhưng mà... ai nói cho tôi biết sao trường vắng tanh như thế này không?

" Hoàng Thị Như".

Tiếng nói từ chiếc loa phát ra, ai đang gọi tôi vậy?

Ở chính giữa sân trường, một người con trai đang đứng đó, dáng người cao ngất, anh đứng đó tựa như chàng hoàng tử thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi, khiến tôi bồi hồi, có cảm giác với không qua, chạm không tới. Đáng tiếc, anh đã thuộc về người khác rồi.

" Minh, sao ông lại ở đây?". Hỏi xong tôi mới nhớ ra, Minh đi cùng Mai Mai mà, tôi hỏi câu này chẳng phải quá ngu ngốc sao?

" Ông đi cùng Lạc Mai sao?".

" Ừ. Bà ghen à?".

Tôi trợn mắt, hắn cười vui vẻ.

" Ông đến sớm hơn tui, có thấy ai ở trường không?".

Thiên Minh cười ẩn ý, vuốt cằm nói:
" Không thấy".

Nghĩ lại cũng thấy kì lạ, tôi phải gọi điện hỏi Lạc Mai mới được. Vừa vào phần danh bạ thì chiếc điện thoại của tôi bị người nào đó cướp mất.

" Minh, ông nổi khùng cái gì ..."

Mọi âm thanh dừng lại ở đây, tôi như một con robot bị người khác bấm nút tạm dừng.

Thiên Minh... ông ấy vừa làm cái gì? Tạo một cái dáng rất đẹp trong nắng ban mai, lấy một độ cong vừa phải ngúi xuống hôn tôi...

Thật ra đấy không hẳn là hôn, chỉ là một cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước thôi, nhưng có trời mới biết, trái tim tôi đã sớm văng ra khỏi lồng ngực rồi.

" Hôm nay bà đẹp lắm". Mãi một lúc sau, câu nói này của hắn mới truyền vào trong lỗ tai tôi, làm đánh thức tôi khỏi cơn choáng váng.

Bây giờ các bạn hỏi tôi phản ứng ra sao ư? tát hắn, chạy đi? khóc?

Không! tôi không làm như thế. Tôi chỉ đơn giản là bình tĩnh nhìn hắn, hỏi hắn:

" Ông làm vậy là có ý gì?".

" Tôi thích bà".

" Còn Mai Mai? ông tính bỏ cậu ấy?".

" Chẳng nhẽ bà còn không biết? tôi và Lạc Mai căn bản chỉ là đóng kịch!".

Tôi ngạc nhiên, nghe Thiên Minh nói tiếp: " Như, bà biết thích một người là gì không?".

Tôi máy móc trả lời hắn: " Là khi tất cả sự yêu thích của mình chung quy lại đều là người ấy".

" Yêu là gì?".

" Là khi ta đã cố gắng quên đi, nhưng không sao quên được".

" Được, câu hỏi cuối cùng. Nếu đã thích rồi, thậm chí yêu rồi, vì sao lại buông bỏ?".

Tôi khóc, nước mắt tràn mi, phải chăng hắn đã biết? đúng, là tại tôi nhát gan, không dám dứt khoát một lần nói thẳng cho hắn biết. Nhưng ... làm sao đây? tôi lỡ làm như vậy rồi!

" Như, đã từ lâu rồi, tôi không xác định được tình cảm của bà. Mượn cơ hội lần này, tôi làm một phép thử, tôi đánh cược là bà có tình cảm với tôi và... tôi đã thắng. Trong mấy ngày qua, nhìn bà buồn như vậy, tôi cũng rất đau lòng, nhưng tôi khẳng định được một điều: Như, bà cũng thích tôi".

Hắn tiến lại, ôm tôi vào lòng, nói nhỏ:
" Tôi biết bà sợ điều gì, nhưng hãy yên tâm. Bà không thích lầm người đâu".

Tôi mỉm cười, hắn vẫn ấu trĩ như vậy!
Lau hết nước mắt, tôi chìa tay và nói:

" Nếu cả hai đã thích nhau rồi, tội gì chúng ta không tự cho mình một cơ hội".

Hắn mỉm cười, có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà tôi được nhìn thấy. Hắn nắm tay tôi, cùng nhau đi trên đoạn đường đời còn lại, dù có bao nhiêu chông gai, chỉ cần hai ta mãi bên nhau.

Các bạn đừng bao giờ cho rằng tình đơn phương sẽ mãi không được đáp trả. Biết đâu rằng, người bạn thích cũng thích bạn thì sao?

                                                    #QiQi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản