#5: trả thù tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sự hèn mọn trong ánh mắt của cô, hắn tự hỏi tại sao mình có thể yêu nổi cô như vậy chứ? đúng là có mắt như mù mà! Cô được hắn cứu ra từ buổi đấu giá nô lệ trong một chuyến công tác nọ.

Ban đầu khi thấy cô, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là chiếm lấy cô, sau đó yêu thương cô, chiều chuộng cô thật tốt, làm cho cô trở nên kiêu ngạo như vẻ bề ngoài đẹp đẽ của cô. Đương nhiên, hắn thành công, hơn nữa họ còn yêu nhau một cách oanh liệt dưới sự cảm thán của nhiều người và sự ghen tỵ của nhân viên dưới quyền hắn. Cứ ngỡ sẽ có một kết cục tốt đẹp, hoàng tử nắm tay lọ lem tiến vào lễ đường cho tới một ngày.... hắn gặp một người con gái kiêu sa, tự tin và xinh đẹp.

Đời người phụ nữ quan trọng là không lên nhầm kiệu hoa. Gả cho một gã giàu có mà không tốt đẹp thì thà rằng lấy một kẻ không giàu mà phẩm chất tốt đẹp còn hơn. " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" ông bà ta nói cấm có sai bao giờ. Nhưng là số phận đã cho cô một người đàn ông giàu có lại là người kéo cô ra khỏi mặt tối của xã hội, hết sức yêu chiều cô thì việc cô yêu hắn cũng chả có gì là lạ cả.

Nhưng hắn cũng thay đổi rồi. hắn siêu lòng! với cô gái hắn chỉ gặp một lần tại buổi tiệc. Chẳng thà rằng hắn nói chia tay còn dễ nghe, đằng này hắn liên tục so sánh cô với cô ta ngay trong buổi tiệc đó, làm cô mất mặt, xấu hổ và tủi nhục vô cùng. Cô từ nhỏ đã không có tình thương của cha mẹ  lại thường xuyên bị trêu trọc đến khi bị bắt bán cho bọn buôn lậu làm cho cô không có chút tự tin nào về bản thân mình. Nhưng từ khi ở bên hắn, cô đã được dưỡng thành thói muốn gì được nấy sinh ra kiêu ngạo. Nay lại bị hắn mắng làm cô rất không vui.

Một lần hai lần thì không sao, nhưng ba, bốn, năm... lần như thế thì khó ai mà chịu nổi. Hắn phiền, cô cũng phiền. Nhưng cô không thể buông tay hắn ra được nữa, cô yêu hắn da diết, muốn hắn chỉ là của riêng cô thôi, muốn chiếm lấy toàn bộ hắn... dục vọng càng lớn dần theo mức độ hai người cãi vã.

Trong bữa cơm chiều qua, hắn nói muốn cắt đứt tất cả với cô, cô hãy cầm một khoản tiền rồi cút thật xa cho hắn, hắn nói vậy. Trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà, cô buông dao nĩa, uống ngụm nước, nhẹ nhàng lau miệng, nói " được thôi", nhẹ nhàng nhưng kết hợp với ánh mắt làm cô trông thật tội nghiệp " đó là anh ép tôi" cô nghĩ trong đầu.

Cơm chiều nay vẫn ngào ngạt mùi thơm, cô ngồi đó, hắn ngồi vị trí đối diện, căn phòng đầy vẻ lãng mạn với ánh nến, hoa hồng và bóng bay. Cô ưu nhã cắt miếng bò bít tết bỏ vào miệng, một miếng, hai miếng, rồi hết toàn bộ chỗ thức ăn trên bàn , tuy nhiên, người đối diện vẫn bất động.

" Sao anh không ăn?" Cô bâng quơ, giọng nũng nịu, hắn vẫn im lặng nhưng rồi cô lại tự trả lời câu hỏi của mình.

" À, anh đâu thể mở  miệng ra được nữa, phải không?".
Cô lại nũng nịu " Anh nhìn em này, hôm nay em chính là nữ hoàng". Sau đó lại bật cười hai tiếng, vỗ tay lên trán " Anh xem em này, em quên mất anh cũng không thể nhìn".

Hắn ta ngồi đó, bộ quần áo nát bươm, miệng bị khâu lại bằng chỉ bao bố không có kĩ thuật làm máu chảy ra, đỏ lòm, tiếp đến đôi mắt hắn, lý ra đầy mị hoặc và nghiêm nghị thì nay chỉ còn là một mảng vô hồn, xa xăm... kết hợp với ánh nến và khômg khí quỷ dị trong phòng làm hắn thật giống một con búp bê bị tô màu bẩn lên sau đó lại ra vẻ yêu thương vỗ về.
Hắn sai lầm rồi, yêu ai thì phải chịu được người đó, là hắn sai khi thương người con gái đó, cũng là do hắn dưỡng thành thói, ông trời phạt hắn là phải. Hắn hối hận rồi, vốn ngay từ đầu không nên gặp gỡ, lại càng không nên yêu cô, chiều cô đến vậy. Trong khóe mắt vô hồn ấy, máu vốn đã không có để chảy lại chảy ra hai hàng lệ huyết. Tiếng nhạc từ đâu khẽ vang lên bản tình ca... cô ngân nga hát theo rồi gục xuống mặt bàn.

                                                  #N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản