#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô quen nhau trong một chương trình làm mai mối. Anh phóng khoáng, đa tài, chững chạc, có công việc ổn định và rất điển trai. Còn cô là một người con gái của gia đình: đảm đang, chu đáo, hiền lành và xinh đẹp. Trong bao nhiêu người tham gia chương trình, cô lại chọn anh, phải chăng đây là số mệnh?

Hai người nhận được sự chúc phúc của MC và gia đình hai bên, cứ như vậy mà thuận đường tiến tới hôn nhân. Viễn tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ êm đềm hạnh phúc. Nhưng không, qua một thời gian sống chung, anh đã không còn là người con trai trước đây cô quen nữa, anh trở nên độc đoán và có nhiều bí mật giấu cô. Cô mệt mỏi, đau lòng và thất vọng. Phải chi trước đây cô không lấy anh...

Hai người ly thân trong một thời gian ngắn thì cô nhận được tin rằng anh đã chết, vĩnh viễn rời bỏ khỏi thế gian này. Ngày tang lễ diễn ra, cô đến thắp cho anh nén nhang, dọn dẹp vài kỉ vật của anh. Nào ngờ cô nhìn thấy dưới gối của anh có một bức thư đề tên cô.

Mang theo cảm xúc không rõ ràng mà đọc bức thư đó. Bên trong có hai tờ giấy gấp gọn gàng. Anh chỉ viết:

" Thà đau một lần còn hơn đau khổ suốt kiếp. Đời này anh không cho em được thứ gì lớn lao, xin lỗi em. Mong em sống một đời bình an, vui vẻ và... hãy quên anh đi".

Hơi thở của cô gấp dần, trong lòng dấy lên một suy nghĩ. Cô mở tiếp tờ giấy nữa. Đó là đơn ly dị.

Là anh tự viết...

Lý do ly hôn anh đều nhận về mình...

Cô đau lòng, lại là bí mật gì đây? sao anh luôn phải giấu cô?

Dẫn theo người anh em tốt nhất của anh - Hàn Hy tới trước mộ anh, cô nói:
" Tiểu Hàn, hôm nay đứng trước mộ anh, cậu phải nói cho chị biết hết sự thật, không được nói dối".

Cậu ấy im lặng cụp mắt, lát sau nhẹ nhàng gật đầu.

" Anh ấy ra đi như thế nào?".

" Do tai nạn giao thông..."

" KHÔNG PHẢI" Cô gần như xúc động đến nỗi hét lên: " Đến bây giờ cậu vẫn còn định giấu chị, rốt cuộc cậu có coi chị là vợ anh ấy không?".

Chàng thanh niên Hàn Hy rơi nước mắt, hít sâu một hơi: " Chị còn nhớ lần anh dẫn đội bắt được nhóm tội phạm gồm con nghiện và con buôn lậu ma túy không?".

Cô gật đầu, sao cô không nhớ được, lần đó anh phải nhập viện, một hồi thập tử nhất sinh trong phòng phẫu thuật do bị bắn.

" Lần đó, anh ấy bị bọn tội phạm đâm cho một ống tiêm ma túy khi đã bị trúng đạn. Anh ấy tìm mọi cách giấu nhẹm đi, không cho chị và hai bác biết. Anh ấy muốn tự mình cai nghiện, không ngờ anh ấy còn bị lây nhiễm HIV, ống tiêm đó có dính máu".

Cô thẫn thờ, cảm giác có thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.

" Tự biết bản thân mình không còn bao nhiêu thời gian, anh ấy muốn chị được hạnh phúc, cố tình lạnh nhạt, thờ ơ với chị . Mỗi lần trông thấy anh ấy ngồi uống rượu một mình trong đêm, em đau lòng lắm...".

Mọi lời nói của Hàn Hy sau đó dường như cô không nghe thấy gì cả, trong tai cứ ù ù, trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh của anh, lúc nói, lúc cười, lúc ân cần, dịu dàng với cô, lúc điềm tĩnh chững chạc vốn có của quân nhân... Hóa ra, không phải anh thay đổi, không phải anh hết yêu cô... tất cả mọi thứ đều không phải. Sao anh lại ngốc như vậy chứ? luôn nghĩ cho người khác, bản thân mình thì lại không quan tâm.

Anh mới chính là người nhẫn tâm nhất thế gian!

Cô không kí vào đơn ly dị anh để lại. Đời này lấy được người chồng như anh, cô còn mong muốn gì thêm, cô chính là người phụ nữ may mắn nhất trong số những người phụ nữ còn gì.

Thế là đủ rồi, mãn nguyện rồi !

                                                         #QiQi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản