Bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tầng hầm đen tối này, chợt có luồn ánh sáng nhỏ nhoi. Tiếng bước chân của ai đó cùng tiếng hát vi vu tạo ra một cỗ âm thanh rùng rợn.

Cô cố gắng hé mở đôi mắt, trong lòng dấy lên tỉa sợ hãi. Hắn đến rồi!

Người đàn ông bước đến gần cô, hắn đưa ngón tay vuốt dọc gò má cô. Sau đó, chỉ nghe tiếng rên khẽ. Hắn siết chặt bàn tay, cô khó nhọc thở. Nhìn cô như một con mèo nhỏ đang vùng vẫy giữa biển khơi. Hắn buông tay ra cười sảng khoái nói.

“Biểu hiện không tệ, haha”.

“Khi...khi nào thì...thả tôi?”

Cô gắng gượng để thốt ra câu đó. Mạc Quân Hàng cười lớn.

“Cô hỏi bao nhiêu lần rồi? Trừ khi cô chết thì đừng mơ thoát khỏi tay tôi”.

Nói rồi hắn nới lỏng cà vạt, quăng chiếc sơ mi đen sang một bên, hắn tháo thắt lưng ra rồi tiến đến chỗ cô.

Mạc Quân Hàng một tay bóp nắn nhũ hoa, một tay vuốt ve tấm lưng trần. Đôi môi bạc ngậm lấy nụ hoa đang vểnh lên, không thương tiếc mà cắn mạnh một cái, cô vì đau mà hét lên. Hắn đưa hai ngón tay vào trong tiểu huyệt của cô khuấy động. Tiểu huyệt không ngừng tiết ra dịch mật, hắn cười khẩy cho thêm một ngón vào, cô bị khoái cảm chi phối mà rên rỉ, ưỡn ẹo trước hắn.

Mạc Quân Hàng rút tay, dịch mật theo đó tràn ra ngoài, hắn bật cười ha hả. Cô gái nhỏ thật thú vị, miệng thì bảo không muốn nhưng cơ thể lại thành thật thế kia. Lần nào cũng vậy, chỉ tiếc...chậc chậc...

Hắn mạnh bạo dùng thắt lưng quất vào người cô, cô đau đớn rên lên. Chỗ vừa bị hắn lướt qua rỉ máu, cô gần như sắp ngất. Mạc Quân Hàng bóp chặt cằm cô, áp môi mình vào môi cô. Hắn liếm mút chiếc lưỡi hư hỏng, vừa khuấy đảo trong miệng cô vừa phả hơi của mình vào như muốn hòa môi của cả hai thành một. Cô cố đè nén ham muốn của bản thân, cô không muốn mất đi lí trí. Con người này, người đàn ông trước mặt này...cô không thể khuất phục hắn.

Mạc Quân Hàng dừng hành động, hắn buông môi cô ra. Gì hả? Cô gái nhỏ hôm nay lại kháng cự ư? Nực cười, nếu đã vậy thì chúng ta cùng chơi, haha!

Hắn bước xuống giường, đi đến bệ cửa sổ, cầm chân đèn cầy tới bên cô, hắn cười khẩy, nghiêng chân đèn về phía ngực cô. Từng giọt sáp rơi xuống, vừa đau đớn vừa bỏng rát nhưng cô vẫn không phát ra âm thanh gì. Hắn lại bật cười, sức chịu đựng cũng tăng lên rồi nhỉ? Giọng cười của hắn thật đáng sợ, cô chợt run rẩy.
Mạc Quân Hàng liếc người con gái trên giường, biết sợ rồi sao? Nhưng rất tiếc, muộn rồi...

Hắn cầm trên tay con dao phẫu thuật, nhếch mép nhìn cô. Hắn ngắm nghía con dao, chợt nghĩ lại nó đã từng nhuốm máu rất nhiều người, haha, càng tốt càng hấp dẫn.

Mạc Quân Hàng lướt con dao trên từng tất da của cô, hắn lướt đến đâu cô run người đến đấy. Phải, hắn thích biểu hiện này của cô.

“Chậc chậc, nên cắt chỗ nào đây? Chỗ này hay chỗ này?”

Hắn đè mạnh con dao lên tay trái của cô, rồi lại đè nó lên eo của cô. Mặc cho cánh tay cô rỉ máu, hắn vẫn cứ kéo thẳng kéo thẳng một đường dài. Cô lệ nhòa, không la hét như mọi hôm.

“Cầu xin tôi đi!” Hắn chậm rãi nói.

Cô lắc đầu nguầy nguậy. Không, cô không muốn. Nếu rên rỉ cầu xin, hắn sẽ càng khoái chí, dục vọng của hắn sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, cô phải lãnh rất nhiều loại đau đớn, dày vò. Hắn là tên biến thái, là tên bệnh hoạn. Cô thật điên rồ khi tin hắn, thật điên rồ!

[...]

Khoảng 5 ngày trước, cô từ thành phố A đến thành phố B này để du lịch. Chẳng may đi lạc đến chỗ nào đó, điện thoại hết pin trong người lại không có phương tiện liên lạc nào. Lúc gần như bất lực, chợt xuất hiện chiếc xe hiệu BMW màu đen, cô lại gần hỏi mượn máy để gọi cho bạn đến đón thì người trong xe kéo kính xuống.
Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông.

“Là anh sao? Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Anh làm gì ở đây thế?”

“Tôi vừa đi làm về, em đi lạc sao?”

“Vâng ạ, em vừa mới đến thành phố B chưa lâu nên không biết đường”. Cô gãi đầu, cười tít mắt.

“Em lên xe đi, anh đưa em về”.

Được mời, cô tính từ chối rồi nhưng lại nghĩ bản thân hiện tại không thể tìm lối ra nên đành chấp nhận.

Đi được nửa đoạn, hắn đưa chai nước lọc cho cô. Cô vui vẻ nhận lấy, vừa uống vừa luyên thuyên trò chuyện với hắn mà không biết trong nước có bỏ gì không. Lúc bản thân cảm thấy khá mệt và chóng mặt, cô lăn ra ngủ say trong cơn mê. Đến khi tỉnh dậy, cô chỉ thấy mình đang ở trong một căn phòng, à không nói đúng hơn là tầng hầm dưới lòng đất. Toàn thân không mảnh vai, và bị trói trên giường bởi những dây xích.

Tiếng hát vi vu cất lên, xuất hiện trước mặt cô là hắn - người đàn ông cô quen 7 ngày trước. Vừa bất ngờ vừa hối hận. Cô không biết hắn bắt cóc cô về để làm gì cho đến bây giờ...

[...]

“Ố ồ, sao lại khóc rồi?”

Hắn bỗng bật cười như thể việc cô khóc là vô nghĩa vậy.

Hắn lại lướt con dao trên làn da trắng trẻo của cô, rồi tỉ mỉ mà cắt đi một lớp da mỏng. Cô đau đớn khóc thét lên, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt xinh đẹp.
Chợt, hắn buông con dao đang cầm xuống, dùng ngón tay lau nước mắt cho cô đoạn nói.

“Con mẹ nó đạo diễn, chú đổi kịch bản khác ngay cho anh. Anh và bà xã vừa cưới được 13 ngày chú đã để cái kịch bản máu chó này, chú muốn anh đánh sập cái phim trường này không?”

Cô: Ông xã, đây chỉ là diễn thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro