Lặng Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình yêu bé nhỏ nhưng chân thành.

Một cuộc đời đơn giản nhưng mãnh liệt.

Cô sinh ra là đứa con gái đơn giản như bao cô gái khác, nhan sắc cô không xinh nhưng cũng không đến nỗi xúc phạm người nhìn, tấm lòng cô cũng không phải cao cả nhưng chứa chan lòng nhân ái.

Cô yêu anh hơn tất cả những gì mình có, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Cô mặc kệ anh đã có người trong lòng mà bất chấp thầm thương trộm nhớ dù chỉ là lặng lẽ, là hi vọng không kết quả.

Có lẽ tình yêu không phải cách duy nhất giúp ta tồn tại, không phải ai sinh ra cũng may mắn tìm được người mình yêu, chắc có lẽ cô nằm trong số đó...

Đem con tim tặng cho một người không cần, ngốc quá nhỉ?

Đem đời mình âm thầm lặng lẽ quan tâm mặc dù biết chẳng có ai đáp lại, mà vẫn cố kiên trì, sai quá nhỉ?

3 năm chờ đợi anh, 3 năm yêu anh, 3 năm hy sinh cho anh, 3 năm theo dõi anh, là 3 năm không có kết quả.

3 năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng cũng đủ cho người ta làm được rất nhiều thứ.

Cô cho anh gần như cả tuổi thanh xuân của mình, đời người có mấy cái 3 năm?

Tuổi xuân của người con gái không chỉ để yêu mà còn là để được yêu, thanh xuân của cô mang tên anh, thanh xuân của cô vì anh mà rực rỡ, cũng vì anh mà lụi tàn.

Anh mãi im lặng, dẫu biết cô yêu anh nhưng nếu có thì tình cảm mà anh dành cho cô chỉ là một người anh trai quan tâm một người em gái, không hơn không kém!

Thà anh chà đạp cô, thà anh nói anh ghét cô cũng được nhưng anh đừng quan tâm cô rồi lại bảo vì trách nhiệm, cô đau lắm anh biết không?

Cô ấy khóc thì anh lau, cô ấy ngã thì anh đỡ, cô ấy buồn thì anh an ủi, cô ấy cần thì anh ở bên.

Vậy còn em? Nếu em khóc anh lau chứ? Nếu em ngã anh có đỡ? Nếu em buồn anh an ủi không? Và nếu em cần liệu anh có sẵn sàng bên cạnh? Có không anh?

Ừ là do em tự nguyện chọn, chọn bên anh từ xa, cho anh cuộc đời hạnh phúc nhưng là âm thầm.

Ừ là do em đa nghi, cứ cho là anh là có tình cảm với mình để rồi là do em tự luyến, tự cảm động chính mình.

Kết thúc là sự ra đi của em, là sự biến mất không còn dấu vết, là mãi mãi một cuộc tình mang tên “Lặng Lẽ”.

“Là con gái hãy sống như một đóa hoa, không vì ai mà nở rộ cũng chẳng vì ai mà lụi tàn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro