Kí ức tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm đợi chờ...
“Nơi con tim mỗi người bất chợt thổn thức.
Nơi con tim luôn hướng về một người mãi không quên.
Nơi con tim chỉ có một người, và chỉ có người đó mới làm tan dần lớp băng giá lạnh.
Nơi con tim khắc sâu cái tên, tiếng nói, hình dáng, cử chỉ, dẫu hóa thành cát bụi mãi không lầm.
Nơi con tim đã trao cho một người cả sinh mạng...
Tháng ngày đợi chờ, vụt mất thanh xuân...”

Tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của một cô gái hồn nhiên vui tươi nhưng cũng đầy đam mê và nhiệt huyết cùng với một trời tương lai tươi đẹp đang đón chờ cô ở phía trước... Nhưng rồi cảm xúc của tình yêu đã cướp mất tất cả mọi thứ của cô gái ấy.
Có bao giờ ta tự hỏi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là có thật hay không?
Yêu nhau mà nguyện đợi chờ nhau là có hay chăng?
Dành cả cuộc đời chỉ yêu một người, liệu có đúng...?

Thanh xuân năm ấy cô dành cho anh, mãi mãi chỉ mình anh...

[...]

Sinh nhật năm 17 tuổi, sau bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ, tương tư về anh sau lần gặp đầu tiên, cuối cùng cô cũng đã lấy hết dũng khí của mình tỏ tình với anh. Ấy vậy mà anh lại vô tình khiến người con gái ấy bật khóc chỉ vì câu nói: “Tôi không xứng với cô, làm ơn tránh xa tôi ra.”
Là một người con gái, tỏ tình với người mình yêu vốn đã thiệt thòi, giờ lại bị từ chối thẳng thừng như thế. Hỏi ai mà không đau cho được. Cô đã khóc rất nhiều đến sưng cả mắt, cô tự hỏi mình có nên từ bỏ, nhưng mỗi lần khi nhìn thấy nụ cười của anh cô biết điều đó là không thể, vì trái tim của cô thuộc về anh mất rồi...
Suốt liền một năm sau đó, cô kiên trì “bám” theo anh như cái đuôi không bao giờ rời bỏ, cô như một người vợ thật sự chăm sóc cho anh mọi điều, tình cảm của cô với anh lớn thế nào cả trường đều biết nhưng cớ anh sao luôn vô tình đến vậy?

Sinh nhật 18 tuổi, cô bỏ mặc lời khuyên của tất cả mọi người, cãi nhau với ba mẹ, từ bỏ ước mơ phía trước của mình mà lựa chọn thi vào trường Đại học mà anh chọn, một chuyên ngành không phải là sở trường của bản thân. Ai nấy đều tiếc nuối cho một cô gái thừa sức để trở thành một nhà ngoại giao, thừa sức để thi đậu vào các trường danh giá bậc nhất. Cô biết rằng rất có thể sự lựa chọn của cô đã làm cho tương lai của cô rơi vào bóng tối, nhưng chắc có lẽ rằng chính sức mạnh của tình yêu đã tiếp động lực cho cô đi vào ngã rẽ đầy chông gai ấy.
Anh nói cô ngu ngốc đến hóa điên rồi sao, anh nói cô đừng theo anh nữa mà hãy theo đuổi tương lai của mình, anh nói anh ghét cô, ghét tất cả mọi thứ liên quan đến cô, mong cô hãy chọn cho tương lai của mình. Nhưng cô vẫn chấp nhận tất cả vì đó là lựa chọn của chính cô, chính con tim của cô.
Từ đó cô đâm đầu vào việc học, cô phải học những môn cô rất tệ, cô thay đổi mọi sinh hoạt của mình, học ngày học đêm, học ở trường, ở nhà, ở trung tâm luyện thi... Cô bỏ mặc mọi thứ và chỉ nghĩ đến cái ngày được học chung với người mình yêu.
Công sức của cô được đền đáp khi cả anh và cô đều trúng tuyển vào trường Đại học anh đã chọn. Cô “bám” theo anh lên cả Đại học. Chọn một phòng trọ gần cạnh phòng anh. Nhiều lần anh chuyển nơi ở nhưng cô vẫn kiên trì theo anh. Cô chăm sóc tốt cho anh từng việc nhỏ nhất, ngày ba buổi cô đều mang đồ ăn sang nhà anh, nhưng mỗi lần mang đến là tiếng đổ bể của chén dĩa vang lên, anh hất mọi thức ăn của cô, thẳng tay đổ chúng đi không thương tiếc, nhưng cô vẫn kiên trì, rồi mỗi ngày trôi qua tiếng đổ bể không còn nữa...

Sau hai năm đầu Đại học, anh tiết kiệm được chút tiền và xin bố mẹ mua một ngôi nhà cho thuận tiện, nhưng vẫn còn thiếu một ít. Cô hay tin gom hết những thứ đáng giá cùng tiền của mình đưa cho anh, chỉ mong anh có thể cho cô sống cùng. Anh không đồng ý, và bảo cô nên tránh xa khỏi cuộc sống của anh. Cô kiên trì nhẫn nại, tìm cách liên hệ bố mẹ anh, chỉ mong có thể giúp anh và được sống cạnh anh. Anh đành chấp nhận.
Từ ngày sang nhà mới, cô chăm sóc căn nhà với tình yêu thương, cô biết đây là nơi cô và anh sống cùng, là mái nhà của cô và người cô yêu, và là vì anh.
Sống chung với nhau, nhưng hai người như xa lạ. Một ngày gặp nhau chưa nói được ba câu, cô chào anh, anh chẳng đáp, cô nấu cơm đợi anh, anh bảo anh ăn ở ngoài, anh về khuya cô đợi anh, anh mắng cô ngu ngốc. Nhưng cô cố chấp, tất cả là vì anh.
Bốn năm Đại học vất vả, cả trường ai cũng nhận biết tình cảm của cô đối với anh, nhưng anh lại vô tình đến nỗi chẳng thèm ngó ngàng đến dù một lần. Biết bao đàn anh phải nuối tiếc cho một cô gái lỡ mất cả đời vào một chàng trai không xứng. Ngày tốt nghiệp cô nhận được tấm bằng loại khá, riêng anh tấm bằng loại tốt và có hẳn nơi nhận làm ngay. Khoảng cách giữa cô và anh về địa lý thì thật gần, nhưng cảm giác còn xa hơn vòng Trái Đất.

Sinh nhật 22 tuổi, bi kịch cuộc đời cô. Đêm ấy anh uống rất nhiều rượu, say đến không biết thứ gì. Cô lo lắng đón anh về phòng. Trong cơ mê ấy, anh gào lên tên cô, anh mắng cô ngốc vì yêu một thằng vô tâm như anh, anh mắng cô ngốc vì theo anh vất vả,...rất nhiều rất nhiều câu đau đớn khiến con tim cô tan vỡ. Nhưng rồi cơn mê ấy làm anh mất đi ý thức, lao vào ôm lấy cô mà hôn ngấu nghiến, từng mảnh vải bị anh xé tan. Nhiệt độ căn phòng cứ nóng dần, pha vào làn nước mắt của chính cô.
Sau đêm ấy, anh chẳng dám nhìn cô, luôn tìm cách tránh né cô, không muốn tiếp xúc, không nhìn mặt cô, xem cô như một người vô hình.
Từ ngày đi làm, anh vùi đầu bản thân vào công việc, từ sáng sớm đã đi, đến tận khuya mới về. Ánh đèn phòng làm việc của anh không bao giờ tắt. Nhưng mỗi ngày cô đều chờ anh. Áo anh đi làm luôn được cô giặt sạch và ủi thật thẳng tắp, trong phòng làm việc của anh luôn có bình trà ấm pha sẵn, cùng tách cà phê, cơm tối của anh luôn có phần và lúc nào cũng luôn là hình ảnh cô ngủ gục chờ anh.
Hai tháng sau cái đêm hoang dại ấy, cô có dấu hiệu lạ, hay ối bữa, buồn nôn, chán ăn,... cô đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe của mình thì nghe tin mang thai. Một lần nữa như tương lai lại sáng lên trước mặt cô, cô nuôi hy vọng anh sẽ thay đổi vì nghĩ chính đứa nhỏ này sẽ kéo gần thêm khoảng cách giữa cô và anh. Cô vui vẻ báo tin cho anh.
Nào ngờ, biết được tin anh như điên dại, đập vỡ đồ đạc, chửi mắng và la hét vào cô. Cầm giấy khám sức khỏe mà buông lời chì chiết. Cô đau lòng, nhói cả con tim khi nghe anh nói: “Cô thật là người đàn bà dễ dãi, ai cô cũng lên giường được hay sao?”. Câu nói của anh làm cô như chết lặng. Chỉ biết lời cuối cùng của anh: “Phá nó đi, nếu cô còn muốn bám theo tôi”.
Cô như người mất hồn suốt cả tuần liền, nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt, cô không quan tâm gì đến bản thân mình nữa, tiều tụy, chán nản, mệt mỏi, bất lực, không có từ nào có thể diễn tả hết được tâm trạng cô lúc này. Cô ôm giấy khám sức khỏe vào lòng, nhìn ảnh chẩn đoán mà khóc. Cô không tin người mình yêu lại nói được như thế, cô không tin anh lại bảo cô giết chết con mình. Đứa con của cô không được chào đón trên thế gian này. Căn phòng chỉ toàn tiếng khóc, tiếng khóc nức nở, câu nói cuối cùng trước khi cô ngất đi, nghe sao nhói tim thế này: “Mẹ xin lỗi con rất nhiều, nếu có kiếp sau, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt.”
Sau đêm đó, cô nằm trong phòng phẫu thuật, chuẩn bị phá thai, giết đi đứa nhỏ chưa tròn hai tháng tuổi, giết đi một sinh mạng anh tặng cho cô rồi cũng chính anh cướp mất. Cô trông chờ, rất trông chờ anh sẽ đến và nói lời xin lỗi, thay đổi ý định của mình. Nhưng không, hôm ấy con của cô và anh đã chết mất rồi.
Khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa, anh đi làm về toàn nồng nặc mùi rượu, thời gian về thì càng ngày càng trễ. Nhưng cô luôn chờ anh, chờ khi thấy anh nằm trên giường ngon giấc cô mới an lòng. Không biết bao nhiêu lần cô phải giặt đồ trong nước mắt vì thấy dấu hôn trên cổ áo của anh, bao nhiêu lần cô cắn răng chịu đựng khi thấy những dấu hôn trên cơ thể. Con tim cô chai sạn mất rồi.
Còn anh, anh xem cô không khác gì người ở trong nhà, có dẫn bạn bè hay sếp về chơi thì bảo cô là người giúp việc, sai cô không chút thương tiếc, chẳng chút tình cảm, toàn lời vô tâm chế nhạo. Trái tim anh vô tâm đến vậy sao?
Cô chấp nhận tất cả, cô bỏ mặc mọi thứ, trong cô giờ chỉ còn một mình anh mà thôi. Cô sống trên đời này chỉ với ý nguyện thay đổi được anh. Làm trái tim anh lay chuyển. Cô yêu anh đến hóa điên mất rồi, có lẽ đối với cô anh đã trở thành một tín ngưỡng.

Sinh nhật cô năm 23 tuổi, anh được thăng chức tại công ty lớn, cô vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ của một công ty rất rất nhỏ.
Lần sinh nhật nào cũng vậy, cô luôn chờ anh, mong anh cùng cô thổi nến, cùng cô cắt bánh và cùng nhau thưởng thức. Nhưng mỗi năm ngọn nến luôn tự tắt, bánh thì một mình ăn cùng nước mắt.

Năm 24 tuổi, sinh nhật cô anh mang một cô gái về nhà, mặn nồng trong chính ngày sinh nhật của cô, lần đó ngọn nến bị nước mắt cô làm tắt, chiếc bánh kem xinh đẹp bị cô vùi nát xuống đất. Một mình cô ngất trên sàn nhà lạnh buốt.

Năm sinh nhật 25 tuổi, đây là lần thứ N có người tỏ tình với cô, cô đều mỉm cười từ chối kèm một lời nói: “Cả đời này tôi dành trọn cho một người, không ai khác”. Cũng vào hôm ấy anh nói chuyện với cô, là cuộc trò chuyện dài nhất trong mấy năm cô cạnh anh.
Anh hỏi cô nhưng ánh mắt cứ nhìn vào nơi nào đấy thật xa xôi:

- Cô đeo bám tôi như thế không chán, không mệt mỏi à? Sao cô không đi tìm hạnh phúc riêng cho mình?

Nụ cười của cô lúc này thật ngây ngô, như cái ngày năm cô 17 tuổi:

- Có lúc em mệt mỏi lắm chứ, tự hỏi tại sao bản thân lại theo anh. Nhưng rồi em biết rằng chỉ anh mới mang lại cảm giác hạnh phúc và an toàn cho em, không ai khác được.

Anh nheo mắt nhìn cô, đứng dậy:

- Cô luôn ngu ngốc như vậy, cô tin tôi sẽ yêu cô à?

Cô mỉm cười nói:

- Em tin rằng anh sẽ yêu em, cảm giác anh yêu em luôn tồn tại trong tâm thức, không gì thay đổi và rung chuyển được.

Đêm đó là hôm anh về sớm nhất, tuy không thể cùng anh thổi nến, cắt bánh như cô tưởng nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng sau hôm ấy, là chuỗi ngày bi kịch với đời cô, anh dẫn một người con gái về nhà nói sẽ lấy làm vợ, anh yêu cô ấy thật lòng và chỉ yêu một mình cô ấy...
Cũng từ đó anh ít khi trở về nhà, đồ anh vẫn để đó, nhưng có khi cả tuần, cả tháng cô mới gặp được anh. Cô sống một mình trong căn nhà vắng vẻ, đêm về thật lạnh, cô từ đâu không biết có thói quen lấy áo của anh đắp lên người, cô từ đâu có thói quen ngồi ngây ngốc nhìn bàn làm việc của anh, và mỗi đêm đều ngồi chờ anh về.

Sinh nhật năm 26 tuổi, trong một lần dạo phố, cô bắt gặp anh đang thử áo cưới cùng cô gái mà anh nói sẽ lấy làm vợ, cô đứng một góc của cửa hàng mà dần khụy xuống đất, nước mắt cô lại rơi, cô nắm chặt bàn tay mình, nhìn anh và cô gái đang mặc áo cưới cười thật hạnh phúc, nhẹ nhàng nói: “Chúc anh hạnh phúc, em luôn chờ anh...”.
Cô yêu anh bằng tất cả những gì cô có, cô đánh mất tương lai của mình cũng vì anh, bỏ lỡ biết bao cái đáng giá của thanh xuân cũng vì anh, và hơn thế chính anh đã ép cô giết chết đứa con của mình. Tất cả đều vì anh.
“Anh đã bao giờ có em trong tim hay chưa? Hôm nay là sinh nhật em đấy, em sẽ chờ anh đến cùng em thổi nến, cùng em cắt bánh, cùng em ăn bánh thật vui vẻ, em sẽ chờ anh...” - cô gửi dòng tin nhắn đến anh.
Đêm ấy cô nấu rất nhiều đồ ăn ngon, toàn là những món anh thích. Còn có chiếc bánh kem hình trái tim, ghi tên cô và anh, không gian mọi thứ được cô chuẩn bị thật lãng mạn. Đã hơn mười giờ anh chưa tới, nụ cười của cô dần tắt, sự hy vọng dần tan biến, cô bật một đoạn video, ngồi lặng chờ anh...
Cuối cùng anh cũng đến, là hơn một giờ tối, anh bước vào nhà, quần áo rất bẩn, và dính cả máu. Nhìn thức ăn trên bàn đã nguội lạnh mà anh chạnh lòng, nhìn chiếc bánh mà anh tiếc nuối, anh tiến đến phòng khách, nơi có cô...
Lần này cô không còn là một cô gái vui vẻ, năng động, hồn nhiên ngồi chờ anh nữa, cô im bặt trên ghế, rất im lặng, cả người lạnh ngắc, duy chỉ có dòng máu là cứ tuôn ra từ tay,...
Anh như chết mà đau đớn từng bước tiến lại, ôm lấy người cô mà lay cô dậy, anh khóc thét lên với tiếng van xin...
Trên màn hình là những hình ảnh cô âm thầm chụp lén anh, là những nụ cười hồn nhiên của cô, là ngày cô còn anh. Chỉ biết rằng cuối video là giọng nói ngọt ngào của cô: “Em nguyện dành cả đời này để chờ đợi anh, không bao giờ từ bỏ, em sẽ chờ anh... Nhưng em đã quá mệt mỏi rồi, em đã không thế gắng gượng được nữa, em không thể lừa gạt bản thân mình thêm một lần nào được nữa... Có lẽ em nên đối mặt với sự thật một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Bản thân em đã dành hết tất cả mọi thứ cho anh, cũng đã được cùng ở bên anh, được quan tâm anh. Tuy vẫn chưa nhận được tình cảm từ anh nhưng em nghĩ đó đã quá đủ rồi... Em không nên tham lam nữa anh nhỉ? Em không nên làm phiền đến cuộc sống của anh nữa, tuy em vẫn sẽ không buông bỏ tình cảm đối với anh nhưng có lẽ em nên buông tha cho cuộc sống của anh. Tạm biệt anh, tình yêu đầu tiên và duy nhất của em. Em yêu anh...”
Màn hình vụt tắt kéo theo bóng tối bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, bóng tối kéo đến mang cô đi khỏi thế gian này mãi mãi...

Anh ôm thân xác của cô mà gào thét trong căng nhà vắng lặng, nước mắt của anh cùng máu của cô hòa quyện.
Anh mang cô rời khỏi căn nhà chứa đầy bất hạnh của cô.
Chỉ để lại cạnh chiếc bánh sinh nhật hình trái tim bị cắt đôi, có một chiếc nhẫn khắc tên anh và cô, có giấy tờ nhà đất ở nước Mỹ, có giấy tờ xuất ngoại của cô và anh, cùng giấy đăng kí kết hôn còn thiếu chữ ký của cô.
“Có người vì yêu mà hy sinh tất cả,
Có kẻ vì tình mà nguyện chết để chờ người mình yêu”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro