Chị Đều Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hứa Thiện Ngữ, chúng ta chia tay đi. " Tống Giảo đôi tay đan trước ngực, lạnh nhạt nhìn nữ nhân trước mắt.

Hứa Thiện Ngữ ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt chứa nồng đậm đau thương, nàng cười " Được, chúng ta chia tay. "

Tống Giảo nhìn nàng, trong mắt có chứa không thể tin tưởng. Nàng biết Hứa Thiện Ngữ say mê nàng nhường nào, vốn dĩ lời chia tay này cũng chỉ vì nàng cùng bạn cá cược, cược rằng Hứa Thiện Ngữ sẽ níu kéo nàng.

Hứa Thiện Ngữ vẫn cười, nụ cười của nàng đầy chua xót " Chị biết, em lại cùng bạn bè cá cược. "

Tống Giảo " ... "

Nàng vuốt vuốt tóc, không chút để ý mà cười " Thì lại thế nào? Chị sẽ thật sự cùng tôi chia tay sao? "

Hứa Thiện Ngữ mím môi, hốc mắt phiếm hồng, nàng nghẹn ngào " Tống Giảo...chị không phải trò tiêu khiển của em... "

" Em không yêu chị, chị biết. "

" Em cùng người đàn ông khác hẹn hò, chị biết. "

" Em dùng tiền của chị để ăn chơi, mua sắm cho em và bạn bè, chị biết. "

" Ngay cả những lần em nói chia tay là vì em cá cược, là vì em cảm thấy buồn chán...chị đều biết cả. "

Tống Giảo kinh ngạc nhìn nàng, nàng cắn cắn môi " Chị đều biết, vậy sao lại còn... "

Hứa Thiện Ngữ dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt nàng vẫn luôn như thế, luôn chứa đựng tình yêu mỗi khi nhìn Tống Giảo.

Nhìn ánh mắt của nàng, Tống Giảo hoảng hốt. Ánh mắt ấy vẫn như thường ngày, nhưng hôm nay nó thật khác lạ, nàng nhìn được chua xót ẩn sâu bên trong, trái tim Tống Giảo khác lạ mà đập mạnh, nàng há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện chẳng thể nói được.

Hứa Thiện Ngữ vẫn cười, nàng tháo chiếc nhẫn đeo trên tay, chiếc nhẫn mà nàng vô cùng trân trọng " Tống Giảo, chị yêu em nên chị có thể chịu đựng tất cả...nhưng mà em ơi, chị cũng là con người, tim chị cũng không phải là sắt thép. "

" Em cũng không thể bởi vì chị yêu em, mà coi thường tình yêu của chị như thế... "

Hứa Thiện Ngữ xoay người đứng dậy, nàng đi vào căn phòng nơi nàng cùng Tống Giảo đã từng hạnh phúc, ít nhất là nàng cho rằng như thế.

Thu dọn tất cả đồ đạc vào vali, Hứa Thiện Ngữ cười mỉa, chính bản thân nàng còn không biết trân trọng nàng, thì lại có tư cách gì đòi Tống Giảo trân trọng nàng đâu?

Vì một người mà trở nên hèn mọn đến cực điểm, vì thấy người mình yêu vui cười đi bên người đàn ông khác mà đau đến khóc nghẹn. Vì biết người mình yêu dùng mình làm trò tiêu khiển, làm thú vui mà chết lặng...nhưng cũng vì đó là người mình yêu mà nàng bỏ qua hết thảy.

Dứt khoát bỏ lại những thứ thuộc về Tống Giảo trong căn phòng, Hứa Thiện Ngữ kéo theo vali, nhìn Tống Giảo thất thần ngồi trên ghế, nàng lại một lần nữa cười mỉa, không chút luyến tiếc mà đi ra khỏi nhà.

Đứng dưới lầu, nhìn lên căn phòng ấy, Hứa Thiện Ngữ cười chua xót...thì ra, buông bỏ cũng không đau như nàng nghĩ...

Tiếng đóng cửa vang lên, Tống Giảo như tỉnh mộng mà vội vàng bật dậy, chạy vào trong phòng. Căn phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ như trước...chỉ là đã không có hình bóng Hứa Thiện Ngữ.

Nàng như phát điên mà tìm khắp tủ đồ, tìm khắp phòng...tất cả những thứ thuộc về Hứa Thiện Ngữ, đều đã không còn nữa.

Chân chưa kịp xỏ dép, chưa kịp khoác lấy một chiếc áo, Tống Giảo vội vàng chạy xuống lầu, khắp nơi tìm kiếm Hứa Thiện Ngữ.

Nàng cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào mà nàng lại trở nên thế này, nàng chỉ nhớ...một ngày mùa đông, Hứa Thiện Ngữ nhìn nàng dịu dàng, nhút nhát mà bày tỏ lời yêu, nàng đồng ý.

Hứa Thiện Ngữ luôn luôn nhường nhịn nàng, chiều chuộng nàng, có thể vì nàng mà từ bỏ những thứ Hứa Thiện Ngữ thích, có thể vì nàng mà làm những thứ Hứa Thiện Ngữ không thích.

Nàng đi chơi về trễ, nhậu nhẹt đến say xỉn...Hứa Thiện Ngữ luôn thức chờ nàng trở về, chăm sóc nàng mà không một lời than vãn.

Nàng ngày càng trở nên không thèm để ý, ăn chơi, ngoại tình, bởi nàng biết, dù nàng có như thế nào thì Hứa Thiện Ngữ vẫn sẽ luôn yêu nàng.

Gió lạnh thổi qua Tống Giảo, nhưng cũng không lạnh bằng tâm hồn cùng trái tim nàng lúc này.

Tống Giảo khóc, nàng vì Hứa Thiện Ngữ mà khóc...nhưng hiện tại, Hứa Thiện Ngữ sẽ không lại ôm nàng vào lòng, dỗ dành nàng.

Từ sau ngày hôm đó, Tống Giảo tìm mọi cách liên lạc Hứa Thiện Ngữ, nhưng đều không được. Nàng hoảng hốt nhận ra, Hứa Thiện Ngữ hiểu tất cả về nàng, nhưng nàng lại chẳng biết gì về Hứa Thiện Ngữ, cũng chưa từng chịu tìm hiểu về nàng.

Hứa Thiện Ngữ ra đi, Tống Giảo mới nhận ra...nàng yêu Hứa Thiện Ngữ.

Từ sau hôm đó tới hiện tại cũng đã ba năm trôi qua, Tống Giảo như kẻ vô hồn, kẻ điên mà khắp nơi tìm Hứa Thiện Ngữ.

Như ý nguyện, nàng trông thấy Hứa Thiện Ngữ, trên gương mặt xám ngắt của nàng hiện lên vui mừng, nhưng khoảnh khắc bắt gặp Hứa Thiện Ngữ dịu dàng nhìn nữ nhân khác, nụ cười trên môi nàng cứng lại.

Ánh mắt ấy nàng vô cùng quen thuộc, nó chỉ dành riêng cho nàng. Hiện tại, đã không còn thuộc về nàng nữa.

Trong mắt Hứa Thiện Ngữ tràn đầy bóng dáng của nữ nhân nàng yêu, tình yêu dường như muốn tràn ra đến tận bên ngoài.

Tống Giảo lặng im nhìn các nàng, thật lâu...thật lâu, nàng xoay người trở về nhà.

Hứa Thiện Ngữ tốt như vậy, nàng xứng đáng có được những thứ tuyệt vời nhất, chứ không phải một kẻ khốn nạn như Tống Giảo nàng.

Nàng nhìn được trong ánh mắt của nữ nhân kia, đó là tình yêu. Có lẽ, Hứa Thiện Ngữ đã gặp đúng người, người mà sẽ đáp lại tình yêu của nàng, trân trọng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt