Hôn Lễ Của Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khanh nhìn điếu thuốc trên tay đến phát ngốc, hôm nay là một ngày đáng vui mừng. Nàng đã vì ngày đặc biệt này mà chuẩn bị một bộ vest thật đẹp, thật sang trọng...có lẽ, chị ấy sẽ thích.

Tiếng chuông lễ đường vang lên, Lâm Khanh vội vàng tắt đi điếu thuốc đang cháy dở, nàng chỉnh chu lại thật gọn gàng, trên mặt nở nụ cười thật tươi...hôm nay là ngày người nàng yêu khoác lên mình chiếc váy cưới.

Ngồi dưới khán đài, nhìn cô dâu dịu dàng khoác tay chú rể, Lâm Khanh khóc.

Hôm nay là ngày Trịnh Nhiên kết hôn, là ngày vui...cũng là ngày con tim Lâm Khanh chết nghẹn.

Chiếc váy Trịnh Nhiên mặc rất hợp với nàng, nụ cười xinh xắn trên môi càng thêm tô đậm vẻ đẹp của nàng...chỉ là, những thứ đó không dành cho Lâm Khanh.

Cuộc điện thoại vẫn như thường ngày, chỉ là hôm nay nó trở nên thật chói tai " Tuần sau chị kết hôn rồi, em có thể đến dự được không? "

" Xin lỗi em, chị đành có lỗi với em, không thể có lỗi với ba mẹ chị... "

" Ước mơ lớn nhất đời chị là mặc váy cưới, chị muốn mình thật xinh đẹp trong bộ váy trắng ấy...vì chị nốt lần này, đến dự hôn lễ được không em... "

" Chỉ có nhìn thấy em, chị mới có thể nở nụ cười hạnh phúc... "

Nụ cười trên môi Lâm Khanh cứng lại, nàng cố gượng cười hỏi " Chị nói cái gì? Hình như tai em có vấn đề, em nghe nhầm rồi, chị nói lại lần nữa được không? "

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, một lúc lâu, giọng nói nghẹn ngào cất lên " Tuần sau chị cưới rồi...là một chàng trai mà ba mẹ chị ưng ý...xin lỗi em, chị không có can đảm nói với ba mẹ rằng...chị thích con gái. "

" Ba mẹ chị già rồi Lâm Khanh à... "

Lâm Khanh đờ đẫn nhìn không trung, trong đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại những câu nói ấy, đầu dây bên kia thì vẫn im lặng.

Trái tim không chịu khống chế mà đau thắt lại, nước mắt không kiềm được mà liên tục rơi " Sao lại như thế này, không phải chúng mình vẫn đang hạnh phúc sao? Hiện tại chị lại nói với em là tuần sau chị kết hôn? Trịnh Nhiên, chị coi em là cái gì? Coi tình cảm của chúng ta lại là cái gì đâu? "

" Chị nói rằng, vì chị mà đến dự hôn lễ...vậy em thì sao? Sao chị có thể ích kỉ như vậy... "

Trịnh Nhiên nức nở khóc " Xin lỗi, chị xin lỗi em nhiều lắm... "

Trên đài, ánh mắt chàng trai dịu dàng nhìn cô gái, cô gái cười tươi nhìn chàng trai, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Lâm Khanh cười tự giễu, cuối cùng thì nàng vẫn đến...

Nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, nhìn nàng thật xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh.. lòng Lâm Khanh đau thắt, những kí ức trước kia lại lần nữa hiện lên, dày vò trái tim nàng.

" Nè, sau này chị muốn mình sẽ là cô dâu đẹp nhất! "

" Ừm, chị sẽ là cô dâu đẹp nhất trong mắt em. "

" Chị muốn hai đứa mình cùng nhau mặc váy cưới, cùng đeo nhẫn cho nhau nè, trao nhau nụ hôn ngọt ngào nè! Chị thích em bé lắm, tụi mình sẽ thụ tinh nhân tạo, còn không thì tụi mình nhận nuôi một đứa nhỏ nha? "

" Ừm, nghe chị hết. Chị muốn nhận nuôi bao nhiêu đứa, thì mình sẽ nhận nuôi bấy nhiêu đứa, chỉ cần đó là điều chị muốn. "

Chị đã được mặc váy cưới rồi...cũng đã rất xinh đẹp rồi...nhưng, người sánh vai bên chị lúc này...lại chẳng phải là em.

Rồi chị cũng sẽ được làm mẹ, một thiên thần nhỏ sẽ ngọt ngào kêu chị là mẹ...nhưng lại chẳng phải con của chúng ta...

Người đàn ông may mắn đó sẽ ở bên cạnh chị...cùng chị trải qua những ngày lễ, những khoảnh khắc vui, buồn...được nhìn ngắm chị vào mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối...chứ không phải là em...

Hôn lễ kết thúc, mọi người quay quanh chúc mừng cô dâu chú rể, tiếng cười nói vang lên nhộn nhịp, Lâm Khanh tươi cười chua xót, quay lưng rời khỏi lễ đường.

Từ nay, Trịnh Nhiên đã không còn là cô gái nhỏ thích dựa vào người Lâm Khanh làm nũng, nàng hiện tại đã có gia đình...mà Lâm Khanh, mang theo trái tim chết lặng trở về nhà.

Còn gì đau hơn khi tận mắt thấy người mình yêu tay đan tay cùng kẻ khác, bản thân lại chỉ có thể nén đau lòng mà chúc phúc cho nàng...

Người ta nói, tình yêu giữa hai cô gái là sự dịu dàng...Lâm Khanh lại cảm thấy, nó đau đớn đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt