Chị Xinh Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cổng đại học, Mạc Du tâm tình hồi hộp, hôm nay là ngày nàng chính thức trở thành tân sinh viên của trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc!

Ngơ ngác đi xung quanh khuôn viên trường, Mạc Du bất ngờ bị vướng vào một cục đá, khoảnh khắc nàng hoảng hốt ngỡ rằng sẽ ngã xuống mặt đất, lại bất ngờ rơi vào một cái ôm mềm mại. Mạc Du kinh ngạc ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp đến lạ lọt vào đôi mắt của nàng.

Giọng nói ngọt ngào mà thanh thúy vang lên " Cậu không sao chứ? Có đau ở chỗ nào không? "

Mạc Du vội vàng đứng thẳng dậy, đỏ mặt nhìn nàng " Không...không sao, cảm ơn vì đã đỡ tôi... "

" Không sao là tốt rồi, cũng không cần cảm ơn đâu nha. " Thiếu nữ tinh nghịch nháy mắt cười.

Mạc Du nhìn nàng đến phát ngốc, giây phút này đối với nàng, không thứ gì có thể so sánh với vẻ đẹp của người trước mắt.

Thì ra...đây là cái gọi là nghiêng nước nghiêng thành...

Thiếu nữ nhìn nàng ngốc ngốc, trong mắt ý cười càng sâu " Cậu là sinh viên năm nhất sao? "

Mạc Du ngơ ngác gật đầu, thiếu nữ lại cười nhẹ " Thế thì em phải kêu chị là đàn chị rồi, chị là sinh viên năm 3 của trường, rất hân hạnh được gặp em. "

Mạc Du kinh ngạc " Đàn chị? Không phải lúc nãy chị gọi tôi là " cậu " sao? Tôi tưởng chúng ta bằng tuổi... "

Thiếu nữ gật đầu, nhún vai " Đó là gọi vì lịch sự nha, cũng đâu thể vừa gặp đã gọi người lạ là " em " được! "

" Vậy bây giờ, có thể cho chị biết tên của em không? "

" Mạc Du... "

Thiếu nữ cười rộ lên, cong cong đôi mắt " Chào em, tên của chị là Thường Nguyên. Em đã có câu lạc bộ nào muốn tham gia chưa? Có thể suy xét tới câu lạc bộ nhiếp ảnh của chị nha! "

Mạc Du " ... "

Thì ra đây mới là mục đích chính!

Nàng cũng đi theo cười cười " Em chỉ mới vào trường, chị là người đầu tiên cùng em nói chuyện...câu lạc bộ nhiếp ảnh sao? Nghe cũng rất hay. "

Thường Nguyên nhích lại gần nàng, cười cười " Vậy thật là vinh hạnh được làm người đầu tiên của em! Câu lạc bộ nhiếp ảnh thật ra rất vui, mọi người trong câu lạc bộ đều rất thân thiện, hoạt động cũng rất nhẹ, có thể em sẽ cảm thấy thích nha. "

Mạc Du đỏ mặt, nàng nhẹ nhích người " Em sẽ tham gia, em cũng rất thích chụp ảnh... "

Thường Nguyên mừng rỡ kéo lấy tay nàng, đem theo nàng đi trở về câu lạc bộ " Thật tốt! Hiện tại chị liền dẫn em đi đăng ký! "

Mạc Du nhìn nàng, lại nhìn xuống nơi đôi tay các nàng đang nắm lấy nhau, tim đập nhanh đến lạ. Thường Nguyên động tác rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thành công đem Mạc Du trở thành người của câu lạc bộ.

Đúng như lời của nàng nói, sinh hoạt câu lạc bộ quả thật rất nhẹ, các nàng chỉ việc vác theo máy ảnh chạy khắp nơi, lúc thì cả câu lạc bộ cùng đi, khi thì chỉ có nàng cùng Mạc Du chạy loạn.

Từ sau khi vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, Mạc Du có một sở thích mới...nàng thích chụp tất cả những khoảnh khắc của Thường Nguyên, thích nhìn ngắm nàng mọi lúc.

Nàng chưa từng yêu ai, cũng không hề biết yêu một người là như thế nào...nàng chỉ biết, nàng thích những lúc được ở bên cạnh Thường Nguyên, dù không làm gì cả, nàng vẫn thích. 

Nàng thích ngắm Thường Nguyên lúc ngủ, thích ngắm Thường Nguyên lúc ăn, thích ngắm Thường Nguyên lúc đang nghiêm túc chụp ảnh, thích ngắm Thường Nguyên cười, thích cảm giác Thường Nguyên ôm lấy nàng.

Mỗi khi nàng ở bên Thường Nguyên, tim nàng liền trở nên kì lạ, nó đập rất nhanh...Mạc Du lo lắng, nàng chạy đến bệnh viện, kể ra tất cả cho bác sĩ. Bác sĩ nhìn nàng thật lâu, đột nhiên bật cười " Quả thật là em đang bị bệnh, bệnh này còn rất nghiêm trọng nha. "

Mạc Du xanh mặt, nàng thấp thỏm nhìn bác sĩ " Chị nói thật sao? Bệnh này là bệnh gì, có thể chữa sao? "

Bác sĩ thâm ý nhìn nàng, cười cười " Bệnh này chỉ có vị tên Thường Nguyên mới có thể chữa cho em nha. "

" Nguyên Nguyên? Nhưng chị ấy lại không phải là bác sĩ. "

" Nàng còn lợi hại hơn bác sĩ đâu! Cứ đem hết những thứ em nghĩ, những thứ em cảm thấy khi ở bên cạnh nàng, nói cho nàng nghe. "

Đem theo nghi hoặc trở về nhà, Mạc Du liền đi tìm Thường Nguyên, kể lại cho nàng lời của bác sĩ. Thường Nguyên nghiêm túc nghe nàng kể, nhìn Mạc Du vẻ mặt ngốc ngốc, nàng đỏ mặt " Tiểu Du có từng yêu qua ai sao? "

Mạc Du nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt mờ mịt " Yêu sao? Chưa từng, em từ trước đến nay chỉ tập trung vào việc học, từ khi gặp chị em mới có thêm thật nhiều sở thích. "

" Giờ mới nhận ra, tất cả những sở thích của em đều có chị đâu! "

Thường Nguyên mặt đỏ càng lợi hại, nàng không vội trả lời Mạc Du, dịu dàng nhìn nàng " Vậy nhé, khi không gặp chị thì em cảm thấy thế nào? "

" Sẽ cảm thấy rất buồn, cảm giác như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng... "

" Vậy khi thấy chị cùng người khác thân thiết, em sẽ cảm thấy thế nào? "

" Em không biết, nhưng cảm giác lạ lắm...nó làm tâm tình của em hạ xuống rất thấp, thật sự rất khó chịu. "

" Vậy...nếu như chị nói với em, chị cùng một người khác ở bên nhau, em sẽ cảm thấy thế nào? "

Mạc Du nhìn nàng, bàn tay ngơ ngác mà sờ lên vị trí trái tim " Cảm giác khó chịu lắm, tim em nó nhói lên, em cảm thấy đau... "

" Chị thật sự cùng người khác ở bên nhau sao? "

Thường Nguyên tiến đến bên cạnh nàng, đôi tay choàng qua cổ nàng, đôi môi nàng nhẹ nhàng mà tìm tới môi Mạc Du. Nhìn đến Mạc Du khuôn mặt lại trở nên ngốc ngốc, Thường Nguyên bật cười ôm lấy nàng " Ngốc! Đây gọi là tình yêu. Hai người yêu nhau sẽ ở bên nhau. "

" Theo như những gì em nói, thì có vẻ chị lại may mắn được làm người đầu tiên em yêu rồi...trùng hợp là chị cũng như thế. "

" Từ giờ, mong em sẽ chăm sóc chị thật tốt nha! "

Nhìn bên cạnh nữ nhân đang say ngủ, Mạc Du đáy mắt chứa dịu dàng nhìn nàng, từ ngày hôm ấy, các nàng ở bên nhau đã được 8 năm, cùng nhau trải qua thật nhiều niềm vui và nỗi buồn, gia đình hai bên cũng đã ủng hộ các nàng trên chặn đường này.

Lần đầu tiên Mạc Du nàng biết đến tình yêu, đó chính là Thường Nguyên...chỉ đơn giản là Thường Nguyên mà thôi.

Thường Nguyên từ từ mở mắt, nhìn đến Mạc Du ánh mắt dịu dàng, nàng cười khẽ, xoay người ôm lấy Mạc Du, đặt lên má nàng một nụ hôn " Chào buổi sáng. "

Mạc Du hồi ôm lấy nàng, dịu giọng " Chào buổi sáng. "

" Hôm nay, mong em sẽ lại chăm sóc chị thật tốt nha. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt