Tiểu Hòa Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hài dung mạo xinh xắn, thanh tú đến khả ái, nàng hai tay chống nạnh, hất mặt nhìn trước mắt tiểu hòa thượng " Tiểu lừa trọc, ngươi biết bổn quận chúa là ai sao? "

Tiểu hòa thượng khuôn mặt non nớt, nàng so với nữ hài thấp hơn nửa cái đầu, nàng cuống quýt xoắn xoắn góc áo, ngập ngừng " Ngài là quận chúa? "

Tiểu quận chúa vẻ mặt kinh ngạc " Ngươi biết bổn quận chúa? "

Tiểu hòa thượng sờ sờ đầu, lắc đầu " Tiểu tăng không biết, là do lúc nãy ngươi tự xưng ' bổn quận chúa ' "

Tiểu quận chúa bĩu môi " Bổn quận chúa còn tưởng rằng ngươi biết ta đâu! "

" Nói chuyện nãy giờ, ngươi còn chưa nói rõ ngươi tên gì đâu, tại sao lại nhìn lén bổn quận chúa? "

Tiểu hòa thượng xấu hổ nhìn nàng, liên tục lắc đầu " Tiểu tăng không dám mạo phạm quận chúa, tiểu tăng bị lạc sư phụ... "

" Sư phụ ngươi là ai? Nơi này là hoàng cung, sao lại có sư phụ ngươi được đâu? "

Tiểu hòa thượng ánh mắt kiên định, nàng khẳng định " Sư phụ của tiểu tăng là Thích Minh Tử, hắn nói, đến nơi này để giảng đạo. "

Tiểu quận chúa nhớ đến, hôm nay quả thật đúng là có hòa thượng đến, phụ vương nàng từ sớm liền gấp rút mang theo nàng cùng mẫu phi tiến đến hoàng cung.

Nàng ngại phiền chán, liền lén lút chạy ra hoa viên chơi cá, liền gặp phải một tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng khuôn mặt non nớt, trắng nõn, trên mặt nàng mang theo sợ hãi cùng bất an, đi quanh ngự hoa viên.

" Ngươi gọi là gì? "

" Sư phụ gọi tiểu tăng là Thích Hòa. "

Tiểu quận chúa cười vui vẻ, nàng nắm lấy tay tiểu hòa thượng " Tốt! Ta là Minh Sương quận chúa, tục danh Tống Hòa Ngân. Đi, bổn quận chúa dẫn ngươi đi tìm sư phụ. "

Tiểu hòa thượng vội vàng rút tay về, hai tay cầm lấy xâu chuỗi, chấp tay trước ngực " Thiện tai, sư phụ dạy, người có khác biệt, không thể tùy tiện tiếp xúc. "

Tiểu quận chúa nhàm chán buông ra tay nàng, bĩu môi " Nhàm chán! Đều là nữ nhi, có cái gì phải ngại đâu. "

Tiểu hòa thượng mở to hai mắt, tò mò nhìn nàng " Làm sao quận chúa biết tiểu tăng là nữ nhi? "

Tiểu quận chúa thần bí cười, hất cằm " Rất lợi hại có phải không! "

Tiểu hòa thượng phối hợp nàng, vỗ tay " Rất lợi hại! Ngoài sư phụ, ngay cả các sư huynh cũng không biết ta là nữ nhi đâu. "

" Nhìn ngươi trắng trẻo hồng hào thế này, nhìn liền biết không phải nam nhân thúi đâu. "

" Mà này, sao ngươi lại phải xuất gia, ngươi rõ ràng là nữ nhi mà? "

Tiểu hòa thượng sờ sờ cái đầu trọc lóc, giải thích " Sư phụ nói hắn nhặt được tiểu tăng trước cổng chùa, thân nữ nhi khó mà quy y cửa Phật, nên tiểu tăng từ nhỏ liền phải đóng giả nam nhi. "

Tiểu quận chúa tò mò, học theo nàng sờ sờ lên chiếc đầu bóng loáng của nàng " Ngươi sẽ không cảm thấy buồn chán sao? "

Tiểu hòa thượng ngại ngùng rời khỏi tay nàng, giữ nhất định khoảng cách " Quận chúa, thỉnh giữ khoảng cách, không thể tùy tiện chạm vào tiểu tăng. "

" Hừ, bổn quận chúa mới không thèm! "

Tiểu quận chúa giận dỗi mặc kệ nàng, hai chân nhỏ nhắn chạy nhanh về phía trước. Tiểu hòa thượng vội vàng chạy theo nàng phía sau.

Các nàng tiến đến đại điện, tiểu quận chúa vội vàng chạy đến bên phụ vương, khoanh tay, hừ lạnh nhìn nàng.

Thích Minh Tử nhìn đến tiểu đệ tử, hắn thở phào một hơi, hiền từ hướng nàng vẫy tay " Thích Hòa, tiến đến đây. "

Tiểu hòa thượng nghe lời, chạy chậm đến bên hắn, cười hì hì " Sư phụ. "

Thích Minh Tử hiền từ xoa đầu nàng, khẽ trách " Còn chạy loạn đâu, ngoan ngoãn đứng yên ở đây nghe sư phụ giảng, ta phát hiện con lại dám chạy, trở về liền phạt con đi chép kinh. "

Tiểu hòa thượng mặt trắng bệch, vội vàng chạy đến bên cạnh sư huynh " Thích Hòa không dám chạy loạn! "

Thích Minh Tử lắc đầu cười, hắn hướng về phía hoàng đế cùng chúng cung nhân chắp tay " Tiểu đồ đệ còn nhỏ, không hiểu quy củ, thỉnh hoàng thượng rộng lòng bỏ qua. "

Hoàng đế hào phóng phất tay, hắn cười cười " Chuyện nhỏ mà thôi. Đại sư có thể bắt đầu giảng. "

Thích Minh Tử bắt đầu giảng, toàn thể chăm chú lắng nghe, tiểu hòa thượng ban đầu còn rất ra dáng ra hình mà nghiêm túc nghe, đến lúc sau nàng liền nghiêng ngã lảo đảo, ngã vào người sư huynh ngủ gục.

Sư huynh nàng cùng Thích Minh Tử lắc đầu, hòa ái cười. Bọn hắn liền biết nàng sẽ như thế, đã nhìn đến quen rồi.

Tiểu quận chúa cũng không khác là bao, nàng dựa vào lòng ngực của mẫu phi, ngủ đến rất ngon.

Lần này không giống lúc trước, đoàn người Thích Minh Tử ở lại hoàng cung liên tục 6 tháng. Tiểu quận chúa thường xuyên tiến đến hoàng cung, lôi kéo tiểu hòa thượng đi chơi.

Thích Minh Tử bấm tay tính toán, hắn ánh mắt phức tạp nhìn các nàng, cuối cùng đành thở dài.

Cuộc vui chung quy là phải tan, tiểu hòa thượng đi theo sư phụ trở về chùa, tạm biệt tiểu quận chúa.

Nàng không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại, tiểu quận chúa khóc đến hai mắt xưng lên " Tiểu lừa trọc, ngươi ở lại chơi với bổn quận chúa được không? Bổn quận chúa không bắt nạt ngươi nữa! "

Ngụy Vương vội vàng ôm lấy nàng, nhẹ giọng hống " Ngân nhi đừng hồ nháo, Thích Hòa sư phụ phải trở về chùa. "

Tiểu quận chúa không ngừng khóc, nàng giãy giụa " Con không chịu đâu, con muốn tiểu lừa trọc chơi với con! "

Ngụy Vương hống mãi vẫn không được, hắn bất đắc dĩ nhìn Thích Minh Tử, mắt mang theo xin lỗi " Thật ngại quá, nữ nhi từ nhỏ chịu sủng ái nên có chút hồ nháo, mong đại sư chớ trách... "

Thích Minh Tử chắp tay hành lễ, hòa ái " Vương gia chớ đa lễ, tiểu quận chúa còn nhỏ, ham vui là chuyện thật bình thường. "

Hắn nhìn nhìn trời, lại nhìn đám người vương gia " Đã trễ, bần tăng không làm phiền các vị nữa, chúng ta phải trở về. "

Tiểu quận chúa hai mắt nhìn chầm chầm bóng dáng Thích Hòa, nàng đem hình bóng nàng nhớ kĩ.

Thời gian chung quy là phải trôi, thoáng chốc đã 10 năm, tiểu hòa thượng ngày ấy nay đã trưởng thành. Nàng không còn thích chạy loạn, nhát gan như lúc bé, nàng chuyên tâm tu hành. Tiểu quận chúa thường xuyên đến tìm nàng chơi, cũng đã 10 năm.

Tiểu quận chúa ngày ấy cũng đã ra dáng thiếu nữ, nàng lớn lên xinh đẹp, yểu điệu.

Thích Hòa đang chăm chỉ quét sân, liền nhìn đến thiếu nữ trèo tường, nàng thở dài " Quận chúa, cửa chính nằm ở đằng kia. "

Tống Hòa Ngân cười hì hì, vội trèo xuống khỏi tường, chạy đến bên người nàng " Tiểu lừa trọc, ta đến tìm ngươi đi chơi. "

Thích Hòa chắp tay trước ngực, thở dài " Quận chúa, tiểu tăng gọi Thích Hòa, không nên loạn kêu như ngày bé. Tiểu tăng phải quét sân, còn phải trở vào niệm kinh. "

Tống Hòa Ngân bĩu môi " Ngươi đừng cũ rích như thế, suốt ngày đọc kinh, chán chết. Bổn quận chúa mang ngươi đi chơi, đêm nay là ngày hội hoa đăng, chơi rất vui. "

Chưa đợi nàng đáp lại, Tống Hòa Ngân liền lôi kéo tay nàng đi. Thích Hòa ánh mắt rối rắm nhìn nơi các nàng nắm tay, trong lòng không ngừng niệm Phật.

Ngày hội hoa đăng, khắp nơi đều là tình lữ, chen lẫn vào đám đông là một thiếu nữ, đang nắm chặt tay một đại hòa thượng.

Tống Hòa Ngân ánh mắt nhìn chằm chằm hoa đăng, lại nhìn sang Thích Hòa ở bên cạnh " Tiểu lừa trọc... "

" Tiểu tăng gọi Thích Hòa. "

" Ngươi không thể mặc kệ ta kêu sao... "

" ... "

" Tiểu lừa trọc ngu ngốc... "

" ... "

Thích Hòa đứng dậy, xoay người " Quận chúa, phải về. "

" Ta thích ngươi, ngươi cũng đừng nói với ta là không biết. "

" Cũng đừng vội trả lời, ta đã biết kết quả... "

Nàng nói như thế, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hoa đăng, hốc mắt sớm đã phiếm hồng.

Thích Hòa im lặng không đáp, đôi tay nàng nắm chặt xâu chuỗi, trong lòng không ngừng niệm kinh.

Sư phụ sớm đã cùng nàng nói qua, nàng cùng quận chúa có một mối duyên, chỉ là không biết rõ là lương duyên, vẫn là nghiệt duyên...

Hiện tại xem ra, là nghiệt duyên...

Để lại một câu " Xin lỗi, quận chúa... " Thích Hòa quyết tuyệt rời đi. Nàng là hòa thượng, cả đời này đã chú định tâm chỉ thuộc về đức Phật, kiếp này đành phụ nàng...

Sau hôm đó, Tống Hòa Ngân không đến tìm nàng nữa, nàng cũng không dám để tâm trí thả lỏng, đắm mình vào kinh Phật.

Ít lâu sau, truyền đến tin tức Tống Hòa Ngân gả cho hoàng tử nước láng giềng. Thích Hòa nghe tin, nàng thở dài. Một phần nàng cảm thấy mừng lòng, mừng vì Tống Hòa Ngân lựa chọn buông bỏ, phần còn lại nàng thấy đau...đau vì Tống Hòa Ngân lựa chọn buông bỏ.

Thích Minh Tử thở dài nhìn nàng " Thích Hòa, duyên đến duyên đi không níu kéo, con và nàng kiếp này vô duyên, đừng nghĩ nhiều làm gì nữa. "

" Sư phụ... "

" Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma, là do con lựa chọn mà thôi. Quy Y nghĩa là giải thoát, đã lựa chọn Quy Y thì cớ sao còn vướng phải duyên trần? "

Thích Hòa trầm mặc, nàng biết sư phụ nói đúng, lí trí cũng mách nàng như thế...chỉ là, tình cảm chung quy là không thể tự khống chế được. Ở bên nhau 10 năm, nàng mặc ngoài tỏ vẻ đạm mạc, nhưng bên trong nàng sớm đã day dứt, rối rắm khôn nguôi.

Nàng là kẻ xuất gia, là con cửa Phật...nàng lại là quận chúa, sinh ra đã định sẵn cao quý. Nghiệt duyên là nghiệt, là phải dứt.

Sớm biết điều đó, nhưng khi phải từ bỏ, tâm nàng vẫn là đau âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt