Fuyutake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Giáng Sinh 🥳. Chúc mọi người có một Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.

Ngày ấy còn nhỏ, chỉ mong bản thân mau trưởng thành, để khám phá nhiều hơn cái được gọi là thế giới của người lớn. Tuổi còn bé nên cứ nghĩ rằng là người lớn thì cái gì cũng tốt, được tự do, được toàn quyền quyết định cuộc sống của mình. Sau này cũng ở cái tuổi trưởng thành, nhận ra bản thân bỏ lỡ bao nhiêu điều quý giá thuở thiếu thời ngây thơ. Số ngày sống trên đời tỉ lệ thuận với cái gọi là trách nhiệm, là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là những nghĩ suy về cuộc sống bộn bề. Cái gì cũng có sự đánh đổi, tự do đồng nghĩa với cô đơn. Ngọt ngào cũng vậy, thường hạnh phúc sẽ có được nhờ mất đi thứ gì đó tương xứng.

Takemichi lại không nghĩ thế. Bởi vì cậu chưa bao giờ nếm trải dư vị của sự dịu dàng đến từ tạo hoá, nên cậu cũng không biết phải trao đổi thứ gì cả. Vốn dĩ là kẻ sinh ra không có gì ngoài đôi tay biết tạo nên âm điệu này, cậu không có quyền đánh liều. Đắng cay đã trải đủ, nhưng ngọt ngào phía trước sao lại thấy xa vời mờ mịt quá đỗi.

Trời lạnh dần, cũng như dòng người tấp nập trên phố. Giữa cái gió rét buốt giá vang lên tiếng ghi ta trầm trầm, mang lại chút ấm áp mùa đông. Đôi mắt tuy linh hoạt dõi theo dây đàn, nhưng tâm trí lại trôi dạt nơi đâu chẳng rõ. Mắt cậu xanh màu biển biếc, lại sâu hun hút như đáy đại dương. Tự nhiên lại có chút vấn vương những ngày xưa cũ. Một lời hứa đã xa lắm, tưởng chừng đã tàn lụi theo thời gian, nhưng Takemichi vẫn nhớ rõ, rất rõ là đằng khác.

Giấc mơ thời thơ ấu dịu dàng ấm áp biết mấy, khi có người kia bên cạnh. Bất giác lại vô tình nghĩ đến người kia, nước mắt tràn đầy khoé mi lúc nào chẳng rõ. Cậu vội lau đi, trước khi nó hiện hữu rõ ràng trong tâm trí. Ngón tay cứng dần theo từng đợt gió bấc, nhịp điệu cũng mang nét run rẩy, chẳng rõ là vì lạnh hay vì nỗi buồn đang xâm chiếm.

Kí ức nhập nhoà hiện về cùng tuyết. Hai người thiếu niên đèo nhau trên chiếc xe máy, lướt nhanh trên con đường vắng. Tiếng cười nói chạy theo sau không dứt. Âm thanh giòn giã của thanh xuân vang vọng trong từng khung cảnh, va đập với hiện thực, cảm giác đầu muốn vỡ tan thành trăm mảnh.

Vẫn là tuyết trắng, nhưng lại nồng nặc mùi sắt rỉ. Đau đớn đến rỉ máu, chiến đấu cùng nhau, sát cánh kề vai giành chiến thắng. Một người nở nụ cười dịu dàng trong góc khuất.

Lại một mùa đông, hai thân ảnh ngồi cùng nhau trên giường thưởng thức li ca cao nóng hôi hổi và bàn luận rôm rả về bộ phim đang chiếu. Hai ánh nắng nhỏ tựa đầu vào đối phương, đôi lúc đôi tay thon gầy kia sẽ xoa rối mái tóc vuốt keo đến ngố của người nọ, và cả hai rượt đuổi nhau khắp nhà. Ừm, ngọt ngào.

Cảnh vật xoay vòng. Một ánh mắt vỡ tan đau đớn, một lời nói vô tình tuôn ra. Mặt trời lại cười, và hướng dương quay đầu bước đi, chẳng biết là còn hướng về mặt trời hay không. Khoảnh khắc người kia quay lưng, một tâm hồn bỗng chốc bị dẫm nát.

Mặt trời nghĩ rằng hướng dương đã không còn nhìn đến mình nữa, thế là bắt đầu nhiệm vụ nơi đáy đại dương tối mịt mờ. Mỗi một lần trầm mình nơi nước lạnh, chẳng khác nào tự lụi tắt lửa bản thân. Mặc, dẫu sao thì hàng ngày mặt trời vẫn tự đốt cháy bản thân, lo lắng làm gì?

Đã bao lần đến nơi này để rồi tự xé toạc những vết thương chưa lành, Takemichi chẳng còn nhớ. Tiếng đàn bắt đầu lạc nhịp. Tay cậu trở nên cứng đờ, tâm tình ngày càng mất kiểm soát. Biển kí ức tươi đẹp kia bây giờ lại giày vò cậu đến mơ hồ, không rõ lối đi.

Bỗng dưng, dây đàn đứt. Nó đánh vào ngón tay chảy cả máu, thế nhưng người cầm đàn vẫn như chẳng hay biết mà tiếp tục.

Một bàn tay khác nắm chặt đôi tay rỉ máu của cậu lại. Takemichi ngước lên. Là Chifuyu.

"Tại sao lại hành hạ bản thân như vậy?"

"..."

"Tại sao mày lại im lặng chứ, cộng sự!?" Chifuyu lúc này chẳng ngăn nổi lí trí, đau đớn nhìn sắc đỏ thấm đẫm trên cây đàn. Takemichi vẫn một mực tránh né.

"Xin lỗi, tất cả là lỗi của tao.."

"Không!" Anh đột ngột ngắt lời cậu. Đôi mắt xanh ngơ ngác ngước lên. Cảm giác như chẳng thể thoát khỏi con đường lặp lại này. Lần thứ hai, chúng ta nói chen nhau. Từ bao giờ khoảng cách lại xa vời đến thế?

"Nếu có người phải xin lỗi, đó phải là tao. Xin lỗi vì để mày một mình đối chọi với mọi thứ. Rất xin lỗi, vì một phút lỡ lời khiến mày tổn thương. Không phải là lỗi của mày, được chứ?" Anh buông tay cậu ra, áp lấy hai bên má, đưa trán hai người chạm vào nhau. Đôi mắt màu cỏ ấy tràn ngập sự chân thành, lớp băng dày bao phủ dưới hàng mi kia dần nứt vỡ.

"Mày đã rất cố gắng, cộng sự à. Mày rất tuyệt, là cộng sự duy nhất của tao, là đội trưởng của tao, là người tao yêu..."

Ngỡ ngàng trước lời thổ lộ bất ngờ, Takemichi cứ ngỡ bản thân sẽ phản ứng gì đó. Nhưng không, nó có vẻ chờ đợi điều này đã rất lâu rồi. Tuyết vẫn rơi, và những lời thật lòng giấu kín tuôn ra, như thể kìm nén đã lâu chẳng thể nói:

"Cộng sự à, tao rất yêu, rất yêu mày. Từ khoảnh khắc đầu tiên, tao nhận ra dịu dàng của mình đã lỡ trao cho mày mất rồi. Nụ cười mày làm tao vui vẻ, nước mắt mày làm tao đau đớn. Tao...tao xin lỗi mày rất nhiều cộng sự à. Tao yêu mày, thế nhưng lại chẳng thể cùng mày chiến đấu, không thể cùng mày gánh lấy gánh nặng..."

Giọng nói gấp gáp dần, có vẻ như Chifuyu lại xúc động quá mức rồi. Takemichi nhẹ nhàng ôm lại người con trai ấy. Đồng tử màu lá co lại, bỗng chốc đong đầy nước.

"Nếu có thể, xin hãy chia sẻ cùng tao nửa đời còn lại của mày, cộng sự à. Đừng mang gánh nặng một mình, đừng che giấu đau khổ. Xin mày, xin mày để tao yêu thương mày đến khi tao không thể nữa"

Lạ quá, Takemichi mỉm cười, nhưng khuôn mặt lại chan chứa bao nhiêu hàng lệ chảy dài. Mặt trời rực rỡ lại rồi, ánh sáng ấm áp nơi biển cả quay về rồi. Chifuyu cố gắng dùng tay áo khoác chùi đi cơ man là nước mắt trên khuôn mặt người kia, chẳng nhận ra má bản thân đã ướt đẫm, âm điệu lạc đi.

"Hoặc là...hoặc là mày cứ tự do làm những điều mày muốn, tao sẽ ở phía sau, được không? Hãy tiếp tục làm những điều mày cho là đúng, khi nào mệt mỏi hay đau đớn thì nhớ đến tao, tao vĩnh viễn ở đây, phía sau mày, không đi...không đi đâu cả. Tao không cần mày công nhận cũng được, tao nguyện ở đằng sau mày cả đời, hướng dương nguyện ngắm nhìn mặt trời cả đời!"

"Không cần đâu!"

"H..hả?"

"Tao sẽ luôn đi cùng mày mà, đời này, muốn làm cộng sự của Chifuyu, muốn làm người Chifuyu yêu, muốn đồng hành cùng Chifuyu đến cuối cùng!"

Công viên hôm ấy, có hai thiếu niên ôm nhau khóc.

Giáng Sinh năm ấy, có hai kẻ thổ lộ tình cảm với nhau.

"Mọi đau khổ, được chữa lành, tôi và em, chúng ta là thuộc về nhau, mãi mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro