Mitake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì một nụ cười chân thành của người mà hi sinh cả tấm thân mòn dại cho thời gian. Người đau khổ, trái tim em cũng chẳng lành lặn. Em xoá bỏ tất cả đau khổ của người kia, cũng xoá đi nét rực rỡ trong đôi mắt biếc. Nơi biển xanh sâu thẳm rực rỡ bỗng hoá giá băng cô độc. Tất cả của em đánh đổi, chỉ để thiếu niên dương quang tươi sáng năm ấy trở về.

Hắn tự ví em là hoa, đoá hoa xinh đẹp của mùa xuân, tươi mơn mởn như tuổi trẻ của mình. Nụ cười ấy, rạng rỡ tựa nắng ấm ban mai. Giọng nói ấy, trong suốt dịu nhẹ như thủy hồ. Dẫu biết rằng hoa có đẹp đến mấy vẫn sẽ tàn, nhưng hắn vẫn không thể ngừng ngắm nhìn, tựa như nuối tiếc một thứ gì đó sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ quay lại được. Em đẹp tựa ngày nào, chỉ là ánh dương nhỏ ấy cũng theo gió mà đi mất, tan biến vào không gian vô cùng tận. Để lại một kẻ tội đồ đơn độc giữa dòng đời xô đẩy.

Hắn tự tay tước đi hạnh phúc bản thân để thế giới của em hạnh phúc. Em lại rời bỏ thế giới hạnh phúc ấy, quay lại ôm chầm lấy cây xương rồng là hắn. Mặc cho cái lạnh lẽo đang xâm chiếm bản thân, em đem lại ánh sáng nhỏ nhoi cho trái tim đã lụi tàn ấy, phá vỡ lớp băng giá đơn độc đang bao phủ, thay thế vị trí của em. Em nghĩ rằng hắn xứng đáng với điều đó, mà chẳng hay biết em đã lấy niềm vui của hắn đi lên thiên đường.

Bao lần hắn giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya mỗi khi thấy đoá bỉ ngạn trắng thanh khiết ấy nhuốm đỏ đau thương. Hôm mà chính đôi tay này đánh mất em, nó cũng có màu như thế. Hắn vẫn còn nhớ, rất rõ ràng, một thước phim chân thực chiếu đi chiếu lại hàng nghìn lần khi hắn nhìn em rút dần sự sống. Cái cảm giác thần chết sắp cướp em đi mất trong khi chính bản thân lại chẳng thể làm gì được, nó bất lực lắm. Nó đau khổ, tuyệt vọng lắm. Bóng tối lại nhấn chìm đôi mắt ấy.  Điều duy nhất níu kéo bản ngã tối tăm ấy đang chết dần trước hắn, tất cả, tất cả là tại hắn!

Tại sao chứ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đến cuối cùng người gánh lấy vẫn là em ấy? Vì lí do gì cứ hết lần này đến lần khác những ngọt ngào em xứng đáng được hưởng lại bị tước đi đường đột như thế? Hay đây là sự trừng phạt, của hắn và của cả em? Mùi rỉ sắt của máu vẫn lảng vảng bên tay hắn, và đôi lúc một giọng nói bên tận sâu thẳm lí trí bảo rằng tội lỗi của em đều là vì hắn mà ra. Hắn, muốn được đến bên nắng ấm, muốn được nghe lời dỗ ngọt dịu dàng, muốn một cái xoa đầu nhẹ nhàng đã biết bao lần bỏ lỡ. Quá khứ dày vò con tim đã chết, thực tại khắc vết sẹo đau thương. Tương lai không có người con trai hay cười ấy, dẫu có hạnh phúc đến thế nào cũng chỉ là mảnh vỡ chẳng vẹn tròn. Ngày qua ngày, hắn luôn tự hỏi bản thân rằng hắn sống tại đây, ngay thời khắc này có ý nghĩa gì, cái mạng nhỏ này, có đáng để em hi sinh mọi thứ như thế?

Vô tình ánh mắt lạc vào hoàng hôn, hắn bắt gặp một vì sao le lói. Mặt trời đơn độc dần lặn xuống, trầm mình vào chân trời tiệp màu biển. Để rồi ngôi sao kia được cùng những ngôi sao khác toả sáng giữa màn đêm thanh vắng. Tiếng sóng vỗ trầm lặng, rì rào như bài ca không rõ lời của thiên nhiên. Dòng nước cứ ập vào, tràn tới xâm chiếm. Không gian hoá u tối, chỉ còn lại mát lạnh bao phủ. Có lẽ kem socola bạc hà cũng giống thế này nhỉ. Lệ hoà cùng muối biển, tất cả giác quan đều mặn chát một cách lạ kì. Em ấy đã cố gắng thế này nhỉ. Tự tay nhấn chìm nhiệt huyết của tuổi trẻ, đem đến màn đêm bình yên, còn bản thân lại hoà mình với bóng tối. Lơ lửng. Dạt trôi trong miền xa xăm ấy, hắn lại thấy bóng dáng năm xưa tươi cười rực rỡ, tia nắng nhảy nhót trên khuôn mặt người nọ, đẹp đẽ khó tả.

"Tôi đến trễ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro