Fuyutake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào:3.

Theo đuổi một ánh nắng vàng rực rỡ.

Chifuyu hướng về phía trước, nơi người cộng sự của anh tung tăng mà cầm cây kem socola bạc hà mát lạnh, vừa ăn vừa lẩm nhẩm một giai điệu không rõ lời. Cảm thấy nhiều chút bất lực, đây thật sự là một con người 26 tuổi sao? Nhìn đi nhìn lại, chẳng khác gì một cậu nhóc tiểu học vui vẻ vì có đồ ăn cả. Chifuyu âm thầm đỡ trán. Lại nghe người kia gọi lớn :"Chifuyuuuuu, nhanh lên nhanh lên."

Anh thừa nhận, bộ dáng lúc này của Takemichi thật ngốc chẳng tả được. Và nó cũng rất rất đáng yêu nữa.

Cả hai về nhà của cậu, như thường lệ, Chifuyu sẽ lại giấu nhẹm đi những gói khoai tây chiên yêu thích của Takemichi và bắt buộc cậu phải ăn bữa trưa đàng hoàng. Thiếu niên với mái tóc bông xù giận dỗi ra mặt, phồng má đuổi theo tên cộng sự đẹp trai đến chết tiệt kia để tra hỏi. Sau một hồi làm loạn, cả hai nằm dài ra sàn nhà thở dốc, quay mặt nhìn nhau một lúc lâu, cười to một trận.

Nói ăn trưa là thế, nhưng thực chất trên bàn lại chẳng có gì ngoài hai bát mì úp vội và mấy hộp đồ ăn sẵn cả. Mitsuya mà thấy bọn họ lúc này chắc sẽ chau mày và cốc đầu cả đôi mất. Tiếc thay, trình nấu ăn của cặp đôi cộng sự này đều ở cấp độ nguy hiểm có thể gọi xe cứu hoả bất cứ lúc nào. Góc nhà bếp vẫn còn chỏng chơ mấy cái xoong nồi xui xẻo cháy đen nhắc nhở Chifuyu. 'Vẫn tốt hơn mớ khoai tây đầy dầu kia'. À khoan hãy ăn, ngắm người kia trước đã. Không biết từ bao giờ mà anh luôn có thói quen chờ đợi cậu ăn gần hết mới cầm đũa. Đôi má phồng phồng ngập đồ ăn, môi căng bóng nhờ lớp dầu mỏng, cộng sự đúng là đáng yêu vô đối mà!

Takemichi vốn đã quen với cái nết ăn lạ đời của người kia nên cũng chỉ cố húp cho nhanh để anh không phải ăn đồ nguội, tuy nhiên vẫn không khỏi cằn nhằn:

"Chifuyu, mày ăn đi chứ, nhìn tao hoài vậy, mì nở hết rồi kìa. Đừng tưởng tao không biết nhá, hôm trước vừa bị đau dạ dày mà vẫn không nghe à?"

Anh nghe vậy cũng bật cười. Người này hoá ra lại quan tâm anh đến thế.

"Rồi rồi, tao ăn tao ăn, nhưng mà trước tiên thì..."

Đột ngột, hai má của Takemichi bị một đôi tay ôm trọn. Ừm, xúc cảm thật tốt, đúng là công anh đã nuôi dưỡng mấy tháng trời có khác. Kéo qua kéo lại, mặt cậu chẳng khác gì cái bánh mochi tròn tròn trắng trắng nảy nảy trên tay Chifuyu.

"... Cho tao véo má mày trước đã." Nụ cười của anh dường như chứa sự nguy hiểm nào đó.

"Con mèo gian xảo này, đừng bóp má tao nữa. Đồ cộng sự đẹp trai ngốc nghếch!" Takemichi không ngừng cố gắng thoát khỏi móng vuốt của anh, nhưng vô hiệu. Hết cách, cậu đành chơi solo luôn. Chẳng ngờ khi vừa chạm tới, Takemichi sững lại. Tên này không ngốc thì cậu ngốc, mắc gì mà ốm vậy chứ, mắt còn đeo một cục thâm quầng đen được che đậy kĩ càng nữa. Càng nhìn lại càng tức, Takemichi đổi sang kéo tai anh. Mặc cho Chifuyu hết lời năn nỉ, cậu vẫn không buông tay. Ấn anh xuống bàn ăn, một bàn thức ăn nhanh được bày ra. Chifuyu chưa kịp hiểu gì, lại thấy ánh mắt sắc bén của người kia. Thôi xong, cậu ấy thấy rồi.

"Nào, ăn nhanh lên, và kể cho tôi nghe lí do tại sao mắt anh lại đen như gấu trúc thế hả? Lại còn giấu tôi? Kêu tôi ăn uống rồi còn cài đặt sẵn thời gian, vậy mà mặt mèo tròn của tôi đâu rồi, sao lại ốm nhách thế này? Ăn xong phải trả lời ngay, khai báo đầy đủ, hoặc là đừng đến gần tôi trong vòng một mét." Chết rồi Chifuyu ơi, làm gì thì làm, giấu giếm người yêu là tiêu rồi, nóc nhà nổi giận rồi.

"Anh ăn, anh ăn mà."

"Vậy tại sao lại bày cái mặt miễn cưỡng như thế hả, nói đi, hay là anh có cô nào khác đúng không?"

"Anh không có, thật sự không có."

"Tốt, mau thực hiện nghĩa vụ của mình rồi báo cáo cho tôi."

Và bây giờ là một cục mochi trắng ngồi trên bàn, giương mắt nhìn chú mèo mắt xanh lá, sát khí đùng đùng.

"Giải thích! Nhanh, trước khi tôi trở thành mochi đen."

"Thực ra là vì cái này" -Chifuyu đưa chiếc điện thoại lên, trông giống một bản thiết kế nhà-"Anh thấy bọn mình cũng gọi là sắp tốt nghiệp rồi đi, thì ít ra năm nay cũng nên cho em một danh phận đàng hoàng, thuộc về Matsuno Chifuyu này, làm dấu mốc trong cuộc đời của anh."

"Kỉ niệm ngày chúng ta yêu nhau, đi biển nhé, cộng sự? À không, phải là 'bạn đời' chứ, nhỉ?"

"Anh...anh đừng nghĩ bao nhiêu đấy là đủ để chuộc lỗi. Trước lúc đó, hai cái đốm kia mà vẫn còn thì anh chết với tôi. Còn nữa, phải trả mặt mèo dễ thương lại đây. Tôi không muốn ôm thứ mồn lèo ốm nhách!"

"Vậy là em chấp nhận rồi đó nha, không được nuốt lời đâu đấy!"
_______________________________________________

"Hai đứa ngốc, ai lại đi biển vào cái ngày lạnh chết bầm này chứ. Còn vẽ bản thiết kế nhà toàn màu vàng?! Cầu hôn trước gần mấy trăm con mắt độc thân ế chỏng gọng? Đúng là Song Ngốc mà."
_______________________________________________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc(人*´∀`)。*゚+. Năm cũ đã qua mọi điều không may cũng sẽ trôi đi. Happy new years (hơi sớm;)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro