Mitake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm hứng sau Comeback chap 127.

"Dù cho thế nào, Sano Manjirou mãi yêu Hanagaki Takemichi."

Một thân tàn kiệt, mái tóc trắng tang thương đối lập với thâm quầng càng dày trên mí mắt, kẻ ấy đi vô định trên đường phố Tokyo. Thật kì lạ, mỗi khi nghe thấy tiếng cười đùa, đôi mắt vô hồn ấy lại le lói một tia sáng, nhìn xung quanh như tìm kiếm. Lại phát hiện ra, không phải, không phải người ấy. Lại thầm lặng đi vào một góc, lặng lẽ gặm nhấm cô đơn, kìm nén giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tuyết rơi. Anh chợt nhớ, ngày xưa cũng có một ngày tuyết rơi như thế, anh chở người kia đi khắp nơi sau trận chiến. Khuôn mặt đầy vết thương mệt mỏi tựa vào người anh, hơi thở nhẹ làm anh bối rối. Người phía sau vẫn vô tư như thế. Bỗng dưng người ấy siết nhẹ đôi tay ôm eo anh, nói lầm bầm gì đó, có vẻ dài, nhưng anh vẫn nghe được, cơ thể vô thức nóng lên.

Anh lại nhớ, một khoảnh khắc từ lâu rất lâu rồi, dưới ánh hoàng hôn, anh nói ra điều mình theo đuổi với cậu trai mới quen không lâu. Lúc đó, lời nói thốt lên có bao nhiêu ước vọng cuồng dại của tuổi trẻ, bao nhiêu là mơ mộng cháy bỏng, thật khác với bây giờ, trách nhiệm làm trầm đi tương tư. Anh của ngày thời điểm đó, cũng chẳng mấy tin tưởng cái thời đại bất lương mới ấy, vậy mà người kia lại ngưỡng mộ như thế, đôi mắt rạng rỡ lấp lánh như thế, làm anh vấn vương mãi hình ảnh một viên ngọc xanh toả sáng dưới chiều tà tắt nắng.

Gió đông rít gào bên tai, cái lạnh thấm qua từng tấc thịt, thế nhưng người tóc trắng kia vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Anh bận rồi. Anh bận nhớ về người hùng của anh, nhớ về những tháng ngày xưa cũ tung hoành khắp mọi chốn. Anh luôn nhớ cái ánh mắt tuyệt đối của người kia, cứ vô tình làm anh say đắm đến điên rồ. Mỗi lần gặp gỡ, lại yêu nhiều hơn, nhưng lại không thể nói.

Trong đôi mắt ấy, anh luôn bắt gặp một thứ mà bản thân không muốn thấy.

"Không phải ở đây."

Vốn dĩ, người ấy không thuộc về nơi này. Anh là người biết rõ hơn ai hết cả, cũng che giấu nó sâu thẳm nhất.

Dẫu biết rằng đôi ta là hai thế giới, thế nhưng vẫn đâm đầu một cách mù quáng. Tình, đâu phải đơn giản như li cà phê sữa, kẻ đắng, kẻ ngọt là trung hoà lẫn nhau được. Thế nhưng vì lí gì ta lại bất chấp tất cả mà nhấn chìm bản thân vào nó? Anh không trả lời được, anh chỉ đơn giản là muốn người kia được hạnh phúc mà thôi.

Anh yêu cậu, muốn cậu biết. Nhưng cả thế giới này đã biết cậu yêu người khác rồi.

Đúng vậy, thứ tình cảm này rõ là ngang trái, chắc chắn người kia sẽ không chấp nhận được, không đời nào.

Một đêm nào đó không nhớ rõ, anh đã mơ thấy cậu ấy nắm tay người con gái cậu yêu bước lên lễ đường đầy hoa và tiếng chúc mừng của mọi người. Trái tim đau đớn, nhưng anh vẫn thầm nói:"Tôi bằng lòng."

Tỉnh dậy, anh thấy má mình ươn ướt. Có lẽ chỉ là nước anh vô tình làm đổ thôi. Dối lừa, nó có vị mặn kìa!

Thoáng chốc nào đó, anh nhận ra bản thân đang ở một nơi lạ lẫm, có vẻ như là tàn tích hoang phế. Đỉnh đầu đau đến nhức nhối, tâm trí lơ mơ không rõ ràng, anh thấy người kia, vẫn mít ướt như ngày đầu tiên gặp gỡ. A, vòng tay này là của cậu ấy sao, lạ thật đấy, tự nhiên lại thấy ấm quá.

"Tay của mày...ấm lắm."

Rõ ràng anh đã chấp nhận rồi mà? Rõ ràng Sano Manjirou đã chấp nhận rằng Hanagaki Takemichi không phải là của anh, thế nhưng tại sao lại bắn cậu ấy? Mình phải vui chứ, phải hạnh phúc chứ, phải chúc mừng cho họ chứ? Tại sao đôi tay chết tiệt này lại bắn cậu ấy? Tại sao?

Mikey hoảng hốt khi thấy vệt máu loang rộng ra. Tại sao lại làm vậy? Tại sao? Mình là một kẻ đáng chết? Đúng vậy, đáng lẽ ngay từ đầu mình nên chết đi, cậu ấy sẽ không phải đau đớn như bây giờ. Phải rồi, tất cả nên kết thúc.

Gió sẽ đưa anh đi, như cách gió đem cậu ấy đến với anh.

"Tao sẽ cứu mày mà, Manjirou!"

Âm thanh rơi vỡ của thứ gì đó. Sự bàng hoàng đau đớn ngập tràn trong đôi mắt đen vô hồn.

"Mày tồi lắm, Takemicchi. Dám đi trước tao, dám phản lại quyết định của tổng trưởng. Từ khi nào mày cả gan đến thế hả?"

Mọi kí ức vụt trôi trong nháy mắt, chỉ còn lại tiếng nức nở xé lòng.

"Mày từng nói kẻ ở lại là người đau đớn nhất, vậy mà...vậy mà mày nỡ lòng nào bỏ tao lại mà đi chứ?"

Đôi chân tiếp tục đứng dậy, đi trong vô thức.

"Mày từng nói, mày sẽ đến an ủi tao mỗi khi tao cần. Bây giờ...tao rất cần mày, đến đi...đến đi mà. Tao cần mày lắm...tao...đau lắm."

Một ngôi mộ, có vẻ mới, sạch sẽ, được bày rất nhiều hoa. 'Hanagaki Takemichi'- được viết phía dưới ảnh một người con trai tóc đen cười tươi rực rỡ. Bàn tay gầy guộc sờ lấy nụ cười ấy, chợt nhận ra, bản thân đã bỏ lỡ điều gì.

"Mày...một mình bên đó...chắc cô đơn lắm, nhỉ?"

Khẩu súng đen trượt ra khỏi vỏ.

"Tao đến với mày đây, nhớ là, tao luôn tìm mày, nên đừng đi xa quá nhé, Takemicchi."

Có tiếng nổ súng. Người con trai với mái tóc bạc mỉm cười với dòng máu chảy loang lổ. Nhưng anh đánh mất một thứ rồi.

Anh đánh mất một linh hồn đang cố gắng ôm chặt thân mình, đau khổ gọi tên anh, Manjirou.

Có lẽ, câu hứa cả đời, nó chông chênh đến thế, lại gieo nhiều hi vọng và đau đớn cho những kẻ si tình khờ dại ở lại nơi nhân gian đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro