Fuyutake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng vàng hoe, có một cậu bạn đang ăn một cây kem. Có vẻ như là rất ngon lành. Một cậu  khác đứng từ phía xa, ngó nghiêng và nhìn chằm chằm gương mặt thoả mãn vì cái mát lạnh đó. Thế là trong đôi mắt lục lại ánh lên vẻ săn mồi.

"Này Chifuyu, mau trả kem của tao lại đây!"

"Mày ăn socola bạc hà nhiều quá rồi sẽ xanh lè và đắng nghét như cây kem này thôi."

"Nó không đắng! Chifuyu đáng ghét, trả mau."

Một màn rượt đuổi khắp sân trường. Và dĩ nhiên phần thắng thuộc về Chifuyu. Lúc nào cũng vậy, trước khi Takemichi bắt được thì kem đã rơi thẳng vào dạ dày Chifuyu rồi.

"Mày, Chifuyu, tao không chơi với mày nữa, đừng có mà qua nhà tao rồi làm tổ như chim mất cây như mấy lần trước, tao sẽ không tha thứ."

"Thôi mà Takemichi, ăn kem nhiều sẽ dễ bị đau họng đó. Mày vẫn là nên ăn uống đủ chất vào, cộng sự." Miệng thì kêu đồ ăn nhanh có hại, thế mà lúc nào cũng cướp của người ta cả.

"Mày chẳng khác gì bà mẹ đang chăm đứa con đang chạy loạn cả Chifuyu, cứ kè kè bên tao như nít ranh ba tuổi vậy."

Và vẫn như mọi ngày, họ ra về trong tiếng dỗ dành của Chifuyu, và cũng vẫn như mọi ngày, Takemichi vẫn luôn bỏ qua mọi sự trêu chọc ngày hôm đó, khoác tay cười nói vui vẻ.

Mọi người đều cảm thán đúng là đôi bạn khó tách rời được.

Hôm nay có chút đổi khác. Cặp đôi cộng sự không ở trường. Bây giờ họ đứng ở đây, không phải học sinh, mà là tổng trưởng và phó tổng của một bang, và họ sắp sửa giao chiến.

"Nếu chiến thắng và chúng ta còn sống sót, tao sẽ cướp kem của mày lần nữa, cộng sự."

"Mày thật là..."

"Thật ra, kem luôn ngon hơn khi có môi mày chạm vào, tao đã mua thử, và nó dở tệ. Cây kem của mày luôn là ngon nhất."

Chifuyu đã nói như thế, trước khi lên xe mô tô dẫn đầu phía trước.

Dưới ánh nắng vàng hoe, có một cậu bạn đang ăn một cây kem. Có vẻ như là rất ngon lành. Một cậu  khác đứng từ phía xa, ngó nghiêng và nhìn chằm chằm gương mặt thoả mãn vì cái mát lạnh đó. Thế là trong đôi mắt lục lại ánh lên vẻ săn mồi.

"Này Chifuyu, mau trả kem của tao lại đây!"

"Mày ăn socola bạc hà nhiều quá rồi sẽ xanh lè và đắng nghét như cây kem này thôi."

"Nó không đắng! Chifuyu đáng ghét, trả mau."

Một màn rượt đuổi khắp sân trường. Và dĩ nhiên phần thắng thuộc về Chifuyu. Lúc nào cũng vậy...

Nhưng cậu ấy lại không ăn nó.

Đôi chân xoay lại, bàn tay thon dài cầm cây kem đang chảy nước chìa lại phía Takemichi.

"Thôi, tao nghĩ lại rồi. Dù sao thì tao cũng chẳng ăn được nữa. Để chảy hết lại phí. Mày ăn đi."

Giọt kem nhỏ xuống, xuyên qua đôi tay dần trong suốt.

"Mày đã nói mà, không phải sao, rằng khi chúng ta chiến thắng, mày sẽ lại cướp kem của tao, và như mọi ngày..."

"Tao chết rồi."

"Làm gì có chuyện đó chứ, ha ha, mày đùa tao phải không, làm gì có chuyện mày lại bỏ tao?"

"Xin lỗi, vì đã bỏ rơi mày."

"Mày là đồ nói dối, cộng sự!"

"Cuối cùng mày cũng đã gọi tao bằng hai từ 'cộng sự' nhỉ, tiếc là có lẽ đây là lần cuối tao được nghe."

Cơ thể cậu ấy dường như phát sáng, tan rã thành từng mảnh nhỏ.

"Nhớ ăn uống đầy đủ vào, từ bây giờ mày sẽ được ăn trọn vẹn mọi thứ mày thích, tao sẽ không sẻ chia bớt được nữa. Cười lên, Takemichi, đừng khóc, chúng ta thắng rồi, cộng sự."

Mảnh hồn vang vọng một âm thanh trầm ấm và dần tắt hẳn.

Hôm sau, trước ngôi mộ của người con trai mắt lục, xuất hiện một cây kem, đã chảy toàn bộ, chỉ còn mỗi chiếc ốc quế nằm lăn lóc.

"Không có mày, thật trống rỗng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro