IzaTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là 3 viên đạn. Cậu ấy ngã xuống trước những đôi mắt mở to của những người xung quanh. Chẳng kịp nói lời từ biệt, chỉ là trước khi hơi thở hoàn toàn chấm dứt, đôi môi nhỏ kia mấp máy gì đó mà đến Thần Chết kế bên cũng không nghe rõ.

Hanagaki Takemichi, đã chết.

Người mặc áo choàng đen đánh vào ô nhiệm vụ của mình. Thế là xong nhiệm vụ của tuần này, lại nhìn linh hồn kia, giật mình đến nỗi rơi chiếc bút lông vũ. Rõ ràng xác còn nằm kia là tóc vàng, sao linh hồn lại là tóc đen?

Takemichi bên này không quá bất ngờ. Cậu đã dự đoán được rồi, nhưng cũng không hẳn, cậu thấy được kết cục của chính mình vào hôm trước. Nhưng cậu không ngại bước vào trận chiến. Bởi vì ngay sau đó, cậu nhìn thấy sự chiến thắng của Tokyo Manji đời thứ 2. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ mãn nguyện kì lạ. Sắp rồi.

"Không phải ông đến để đưa tôi tới địa ngục sao? Mau đi thôi." Takemichi bước đến, đôi chân vẫn còn run rẩy vì ảnh hưởng từ 3 phát đạn trước đó. Rõ ràng là sợ hãi, nhưng vẫn đối mặt như thể nó chẳng là gì.

Đúng vậy, nó chẳng là gì, bởi đây là lần thứ hai.

Thần Chết bên này cũng lấy làm lạ lẫm. Bởi vì người trước mặt đáng ra sẽ sống đến gần 80 tuổi, hơn nữa với cái danh sách điều tốt dài ngoằng như thế này, đáng ra linh hồn phải đến thiên đường mới đúng. Lại nhìn thấy ở dòng cuối "Du hành thời gian làm xáo trộn sổ sinh tử, phá hủy quá nhiều chiều không gian, trực tiếp lấy 50 năm sinh mạng ra đổi trả, đày xuống địa ngục."

Kẻ trước mặt lại chính là du hành thời gian, mà lại theo cái quy luật đánh tráo linh hồn, quả thật gần mấy trăm năm hành nghề mới thấy.

Cơ mà xuống địa ngục, sao lại háo hức thế nhỉ?

__________________________________________________

Izana không biết đây là nơi nào, hắn ta đã lạc trong này rất lâu rồi. Kể từ khoảnh khắc hắn đỡ 3 viên đạn cho Kakuchou, người này đã dự liệu bản thân sẽ đến địa ngục mà trong truyền thuyết sẽ tra tấn khốc liệt những kẻ ác độc. Từ lâu, Izana không còn coi bản thân là người nữa, mà là một con quỷ. Bởi vì chẳng con người nào nhẫn tâm đến mức nhìn em gái mình ra đi, chấp nhận kế hoạch hại chết nó.

Izana đợi, đợi để xin lỗi Emma, đợi để xin lỗi anh Shinichirou.

Nhưng ở đây, chỉ có một màu đỏ. Thứ hoa mà hắn chẳng biết tên, bung nở, trải rộng khắp mọi nơi. Nó mang đau thương ân oán thét gào run rẩy, đôi khi hắn còn nhìn thấy những mảng ảo ảnh tím đen, mập mờ luyến ảo.

Xung quanh là bóng tối, Izana hắn chẳng thấy gì ngoài bàn tay của bản thân và rừng hoa đỏ bạt ngàn kia.

Đợi chờ rồi lại chờ đợi, sự kiên nhẫn của Izana bị bào mòn.

"Chỗ này là thế quái nào chứ?"

Hắn điên cuồng dẫm nát những đoá hoa dưới chân, chúng tàn lụi, vỡ tan thành từng mảnh.

"Tao đã cô độc cả đời rồi, đến cả xuống địa ngục cũng không cho tao được một lần gặp họ sao?"

Cánh hoa đỏ bay lơ lửng, hoà vào cơn gió bất chợt.

"Tao xứng đáng với những cái này sao?"

Đau thương cùng cực toả ra, bỉ ngạn càng thêm đỏ. Sắc đỏ không rực rỡ, chỉ xé nát lòng kẻ đơn độc.

Bất lực, Izana nằm phịch xuống, đưa tay lên che trán. Từ hốc mắt tràn ra thứ nước nóng hổi.

"Tất cả là báo ứng, đúng vậy, hahahahaha."

Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc. Chẳng biết đã bao lâu.

Cứ như thế cho đến ngày hôm nay, Izana thấy một thứ luồng sáng lạ lẫm. Từ một thằng nhóc và đoá hoa màu trắng trên tay nó. Hắn nhớ mang máng rằng đó là Hanagaki Takemichi, kẻ cuối cùng chưa gục ngã trong trận chiến đó.

"Thì ra là anh ở đây nhỉ."

"Tao chẳng quen biết gì với mày cả, cút ngay."

"Anh quên rằng bản thân đã đánh tôi đến thế nào hai năm trước sao?" Cậu cười khẽ, đoá hoa trên tay xuất hiện đốm đỏ lấm tấm.

"Đã hai năm rồi đấy sao?" Izana ngỡ ngàng một lát, lại chán chường mà ngắt một bông hoa kế tay vứt ra sau.

"Ây ây, đừng vứt đừng vứt, hoa bỉ ngạn đó."

"Thì sao? Chả liên quan tới tao."

"Truyền thuyết thì trước khi siêu sinh, mọi kí ức thương đau của đời trước đều sẽ được gửi gắm ở đây. Bỉ ngạn vốn là màu trắng, như thế này này." Cậu đưa thứ trên tay cho Izana thấy. Quả thật rất giống, chỉ khác màu.

"Nhưng sinh ra ở địa ngục, người chết mỗi ngày nhiều vô số kể. Có những thứ họ không muốn quên đi, tất cả đều là đau thương tột cùng, sẽ để cho bỉ ngạn cất giữ."

Takemichi nói xong, lại quay người nhìn Izana đang ngồi đó.

"Anh cũng chỉ là bỉ ngạn thôi, nhỉ. Một đoá bỉ ngạn đơn độc."

Hắn hướng đôi đồng tử tím sâu thẳm soi xét cậu.

"Tại sao? Tao lại nghĩ, nó là mày mới đúng."

"Thì anh chính là đau khổ dằn vặt, mới mang màu áo đỏ của Thiên Trúc, chẳng phải sao? Nhưng tại sao lại giống tôi?"

"Mày mang trên mình kí ức cái chết của tất cả những người mày muốn cứu, Hanagaki. Đừng hỏi tại sao tao lại biết, chỉ là ngắm nhìn cái đám này, tự dưng lại thấy thôi."

Takemichi phía này trầm mặc, chẳng nói thêm được gì, có lẽ là còn e dè trước đôi mắt phán xét của người kia.

"Ngồi xuống đi."

"H-hả?"

"Tao kêu ngồi thì mày cứ ngồi đi, trưng cái bản mặt đần độn đó ra làm gì?"

Cậu ngồi bệt xuống giữa đám hoa đỏ thẫm. Izana vẫn không ngừng soi xét cậu.

"Kể đi."

"Kể cái gì mới được?"

"Cuộc đời mày. Bất cứ thứ gì mày muốn kể. Có lẽ mày cũng biết chút ít về tao qua Kakuchou, nhưng tao chẳng biết gì về mày cả. Công bằng một chút. Cũng chết cả rồi mà, có gì mà lo." Thật ra không phải, lâu rồi mới được nghe giọng người khác, phải tranh thủ một chút. Hơn nữa, nó ấm áp đến lạ, giọng của người tên Takemichi.

Takemichi bên này nghe vậy, chậm rãi kể mọi thứ cho hắn nghe. Từ việc cuộc đời mình đã thất bại ra sao, rồi khả năng du hành thời gian, mọi cố gắng thay đổi quá khứ, cái chết của những người cậu kính trọng, sự sa ngã của Mikey.

Hắn chăm chú lắng nghe, không để ý non nửa bông hoa trắng đã hoá đen.

"Vậy thì..."

"Hử?"

"Mày chết vì ngăn cản thằng khốn đó?"

"Mikey không phải thằng khốn! Nhưng đúng là như vậy..."

Thứ ánh sáng trên tay kẻ kia tắt dần, Izana chợt nhận ra đoá bỉ ngạn trắng đã sắp hoá đen, hình ảnh người kia cũng tối dần, như hoá vào đêm đen.

"Mày bị gì thế kia?"

"A, có lẽ sớm hơn dự kiến của tôi."

"Thế này là sao?"

"Tôi phạm trọng tội của địa ngục, chẳng ngờ lại được trao bông hoa này, nếu nó thấm đẫm được màu đỏ tang thương của anh, tôi cùng anh sẽ được giải thoát. Nếu như hết thời hạn thì nó sẽ hoá đen, tôi sẽ tan biến, anh sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở đây. Chấp niệm của anh quá đỗi to lớn, chính vì thế tôi ở đây để làm kẻ giải thoát cho anh."

"Không, đừng nói gì nữa..."

"Tôi nói ra tất cả rồi, anh có nguyện buông bỏ chưa?"

"Câm mồm, câm mồm cho tao."

Tất cả lại trở về như cũ, trời đen, đất đỏ. Izana lần nữa ngã gục.

"Chết tiệt, chết tiệt. Cứ để tao cô đơn đi, tại sao lại đến, tại sao lại cho tao chút ánh sáng rồi bỏ đi như thế?"

"Mày là thằng chết tiệt, tao không muốn ở đây!"

Hắn khóc nấc lên, lần nữa.

"Tao...muốn tạ lỗi với mọi người, tao không muốn cô độc, tao muốn gặp mày lần nữa, Hanagaki Takemichi."

"Từ rất lâu, tao có một đứa em gái. Dường như nó là tất cả đối với tao. Tao có một gia đình hạnh phúc. Tất cả kết thúc khi tao bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Ở đó tao gặp Kakuchou, tao đã nhận nó làm thuộc hạ. Shinichirou đã đến và anh ta bảo tao là em trai của anh. Tao đã rất vui. Cho đến khi tao gặp lại mẹ và bà ấy bảo rằng tao chẳng có chút huyết thống nào với bà. Tao đã hỏi anh Shin, cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng. Tao đã rất ghen tị với Mikey. Nó có mọi thứ mà tao không có. Nó có gia đình, có anh Shin yêu thương, có Emma kề bên, có bạn bè đúng nghĩa. Tao bị đánh và tự hỏi bản thân có phải lỗi lầm khi được sinh ra không? Tao đã đánh chết người, vào trại cải tạo và thành lập S62. Đó là những gì tao có. Tao biết rằng anh Shin đã chết, chính là do bạn của thằng Mikey kia. Tao muốn hủy hoại nó. Tao đã chấp nhận kế hoạch của Kisaki để hắn đánh chết Emma. Tao là một thằng anh chết tiệt. Tao không thể đón con bé lần nữa. Tao đã cứu được Kakuchou, tao đã gặp được mày ở đây. Tao không muốn phải cô độc nữa. Tao không muốn phải ở đây thêm nữa!"

Một đoá hoa đỏ rỉ máu cùng một bàn tay chìa ra. Là Takemichi. Đôi đồng tử tím bừng lên, là một đôi cánh.

"Đi thôi, chẳng còn tồi tệ, ghen tị hay cô độc nữa."

Khoảnh khắc đoá hoa kia vỡ tan, có hai mảnh hồn tàn cười rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro