Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Manh.. xin em đừng như thế, hãy nghe anh giải thích."

"Giải thích? Anh có gì để giải thích? Chuyện rõ rành rành trước mắt tôi, anh còn muốn bao biện?" Cô thét lên, giựt tay của mình ra khỏi anh ta, và chạy đi.

Cô gái tên Trần An Manh này, đã chứng kiến việc anh đang hẹn gặp với người yêu cũ của anh ta, không tin được sự thật được phơi bày trước mắt mình.

"Tiểu Manh, anh thật sự không phản bội em, tin anh đi." Chàng trai với tay, van nài khẩn thiết sự tin tưởng của cô, trái lại cô không thèm nghe, còn cứng đầu cứng cổ chạy qua đường hòng thoát khỏi anh ta.

Anh vừa quay ra định đuổi theo cô thì thấy một chiếc xe tải lao đến anh liền tức tốc chạy theo mà hét lên: "TIỂU MANH!!! CẨN THẬN!!!"

Tài xế xe tải khi thấy cô băng qua liền đạp mạnh chân phanh khiến nó kêu lên một tiếng "Kétttt!!!!" lớn

Chàng trai cố hết sức bình sinh chạy ra, đẩy cô gái lên lề, còn bản thân đã bị một chiếc xe chở hàng tông phải. Lực từ việc tông xe khiến anh văng mạnh ra xa, đập thẳng vào cột điện ngay đó. Máu chảy rất nhiều từ anh ta.

"... Phàm? Trương Phàm..?"

Cô lảo đảo đi đến chỗ anh, nhìn khắp người anh, máu me bê bết. Cô ngồi xuống, ôm anh lên. Mặt cô tái đi, người cô yêu nhất, tại sao lại lạnh lẽo thế này?

"Này, gọi cảnh sát với xe cứu thương đi, xảy ra tai nạn rồi" "Không biết lại là chuyện gì đây, sao tự dưng lại có tai nạn?"

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, cũng có những người chứng kiến, bắt đầu nói xấu cô. Nhưng mà bây giờ, cô đều không nghe lọt tai. Cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ôm người bạn trai ấy, cho đến khi xe cứu thương đến.

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, nhưng đèn đỏ trên phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Cô vẫn ngồi đó, chờ đợi tin tức, khổ sở. Mặc cho người nhà anh tức giận, chửi mắng cô, nhưng đều bị cô cho ra ngoài tai.

Đã 5 tiếng trôi qua, đèn cấp cứu vẫn còn sáng...

Giọng nói yếu ớt của cô vang lên: "... Bác... Dì... cháu... xin lỗi..."

Nhìn thấy cô như thế, cha mẹ anh cũng không có cách nào để tiếp tục giận cô, họ cũng đành tiếp tục chờ rằng, con trai họ sẽ bình an.

7 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn vẫn không tắt. Chợt y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra, hốt hoảng kêu lên: "Bệnh nhân thiếu máu rất trầm trọng, chúng tôi không đủ máu cung cấp cho anh ta, có ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân không??"

Cô thẫn thờ nhìn y tá.

Thiếu máu? Rõ ràng anh ấy nhóm máu AB, bất cứ nhóm máu nào cũng tương thích mà? Tại sao lại thiếu được?

Nhưng cô vẫn không được nghĩ nhiều, vừa định mở miệng thì bị bố mình chặn họng.

"Cô y tá, để tôi."

"... Bố...? Tại sao...?" Cô nhìn lên người cha của mình, chỉ thấu nụ cười hiền hậu của ông.

"Lỗi lầm của con, hãy để người cha này gánh chịu."

Ông rải bước theo y tá, lại một lần nữa phòng cấp cứu đóng cửa, khung cảnh xung quanh lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống. Từng giọt, tí tách, rồi lại tí tách.

10 tiếng đã trôi qua, cuối cùng phòng phẫu thuật đã tắt đèn, cánh cửa cũng đã mở. Cô đứng phắt dậy, chạy tới chỗ họ, lay mạnh vị bác sĩ trẻ tuổi đằng đó.

"Bác sĩ Luân, bạn trai tôi... anh ấy thế nào rồi? Bố tôi đâu rồi?"

Nhưng khi nhìn vào sắc mặt của những vị bác sĩ và y tá không mấy vui vẻ, họ lặng lẽ lắc đầu.

"Bố cô đã vào phòng điều dưỡng, còn bạn trai cô... chúng tôi rất xin lỗi..."

Vừa nghe xong những lời đó, ngay lập tức mẹ anh ngất tại chỗ, bố anh đỡ lấy bà nhưng mặt cũng đã tím đi. Cô từ gương mặt hồng hào, thời khắc này đã chuyển sang màu trắng bệch.

Vị bác sĩ ấy lặng lẽ giải thích: "Trong lúc chúng tôi phẫu thuật mới phát hiện cậu con trai này bị khối u trong não, vì thế dù có được truyền máu nhưng tỉ lệ sống sót gần như bằng 0." - Ông ngập ngừng rồi lại nói tiếp - "Trước đó, chúng tôi cũng có một ca phẫu thuật quan trọng, cần sử dụng rất nhiều máu. Vì thế, kho máu đã hết từ trước, chúng tôi không kịp bổ sung."

"Không... thể... nào..." - Trần An Manh sửng sốt, đôi mắt cô trở nên vô thần.

Cô đẩy các vị bác sĩ ra, ngay lập tức chạy đến bên giường của anh. Cô nức nở.

"Điều này... không nên xảy ra... Phàm... đừng bỏ em... đừng bỏ con chúng ta..."

Nhưng đáp lại cô, chỉ là tiếng những giọt mưa lách tách, và tiếng y tá - bác sĩ đang đưa mẹ anh vào phòng bệnh. Ba anh đặt tay lên vai cô, hành động như một lời an ủi, rồi theo chân bác sĩ đi vào cùng vợ mình.

//Phàm sẽ không trách con đâu.//

Cô cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, từ tốn nói.

"Anh à... anh thấy không... con mình đang ở trong này... nó đã được 5 tuần rồi đó..." - Cô nghẹn ngào nhưng lại nói tiếp - "Vốn dĩ... em định rằng... sẽ thông báo với anh vào hôm nay... nhưng tại sao chứ... tại sao ông trời tại tước mất quyền làm cha của anh... tại sao em lại không chịu nghe anh giải thích... Phàm..."

Nhìn vào đôi môi trắng bệch của anh, cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nước mắt cô lăn dài, chảy xuống trên mặt anh.

"Phàm... em xin lỗi.."

Cô rời khỏi giường, nhẹ nhàng nhìn theo chiếc giường được những y tá đẩy đi xa dần, cho đến khi khuất bóng.

5 năm sau

Một cô gái trở về từ Anh Quốc, dẫn theo một đứa con trai nhỏ 5 tuổi. Cô gái này chính là Tiểu Manh - Trần An Manh, còn đứa con trai có nét giống ba nó, tên Trương Phi.

"Mừng con/cháu quay lại, mừng cháu trai bảo bối quay lại"

Bố mẹ anh cầm di ảnh của anh tươi cười chào đón cô, ba mẹ cô cho cô một cái ôm mừng cô quay lại.

Tiểu Manh dịu dàng nhìn di ảnh của anh, nhẹ hôn lên một cái, rồi cùng gia đình 2 bên trở về.

"Phàm, em về rồi."

____________________

Tình duyên - Âm dương cách biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro