Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có kiếp sau, ta muốn ở bên cạnh chàng, yêu chàng thêm lần nữa, vị vua yêu quý của ta.

Nàng tỉnh dậy từ sau một giấc mộng dài dằng dẵng. Đã 1000 năm kể từ lúc nàng bị thương nặng, buộc phải ngủ đông nơi băng giá như thế này. Nhưng, nàng vẫn chưa chết, vậy thì.. chàng đâu rồi?

Nàng bước ra khỏi hang động, nhìn lên bầu trời trong xanh. Một luồn gió thổi qua, khiến mặt trời hiện hữu. Nàng đưa tay lên che mắt, nhìn xuống, đập vào mắt nàng chính là một cái bia đá.

Đời đời kiếp kiếp - mãi không chia lìa.

Vậy ra, chàng đã để cái bia này, thay thế cho phần mộ của mình. Nàng đến bên cạnh bia đá, bật khóc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ở nơi khác

Một nhóm khảo cổ đã bước xuống máy bay. Họ là nhóm được đề xuất đi khảo cổ nơi hang động băng giá. Bởi vì các nhà khoa học đã tìm hiểu, đá này không bị tan chảy ra bất kể thời tiết nào, nhưng lại có dấu tích của thời cổ đại. Anh - Dụ Hoằng, là một nhà khảo cổ, tuy trẻ tuổi nhưng rất tài giỏi. Nhóm anh may mắn nhận được suất đi tìm hiểu hang động băng. Vừa tới nơi, anh đã nôn nao đến mức, phóng lao đi trước, không kịp chờ ai. Trong vô thức, anh đã đến tới trước hang động, nhưng hiện hữu trong mắt anh, chính là cô gái tuyệt đẹp, mặc đồ cổ trang, lại đầm đìa nước mắt trên mặt, gục xuống bên một tượng đá. Đột nhiên, tim anh chợt thắt lại.

Anh nhẹ nhàng tiến đến gần cô gái, định đắp chiếc áo khoác cho nàng, thì nàng lại chuyển động, dụi dụi mắt, đôi mắt mờ nhìn người đàn ông trước mặt.

((Tại đây xin phép giữ nhân xưng của nữ chính để phân biệt với nữ phụ))

"Hoằng...? Là chàng phải không..?"

Anh giật mình, ngã xuống đất.

"Ui da... Cô gái, cô biết tôi sao?"

Anh lặng lẽ nhìn phản ứng của cô gái xinh đẹp trước mặt. Rõ ràng anh không quen biết cô gái này, nhưng cô gái này dường như biết anh.

Nàng nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng khí tức đều cùng một người, sao tự dưng trở nên xa cách.

"Hoằng, là ta đây, Diệp Ẩn của chàng đây, lẽ nào chàng quên ta rồi?"

Nàng bò lên trên anh, tay phải đặt lên ngực, tay trái chống đỡ, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Nàng uỷ khuất rồi.

"Lẽ nào, chàng đã không còn nhận ra người vợ của chàng là ta? Rõ ràng ta chỉ ngủ một giấc, tại sao chàng lại thay lòng rồi?"

' Không, ta không hề thay lòng. Ẩn, nàng là người ta yêu '

"Cô à, cô nhầm người rồi, tôi chưa có bạn gái, càng chưa có vợ. Và..." - Anh đỏ mặt, quay về hướng khác - "Có gì... chúng ta từ từ nói được không?"

Bất chợt, nàng bật dậy, nắm lấy tay anh rồi chạy thật xa khỏi hang động và bia đá. Dù chỉ là lướt qua, anh đã đọc được nội dung trên bia đá, thầm cảm thán người nam nhân này thật nặng tình.

Cùng lúc đó

"Chết tiệt, cậu ta chạy gì mà nhanh quá vậy? Mà đáng lẽ cậu ta phải tới trước chúng ta rồi chứ?" - Trương Tố Uy thở hồng hộc, lau mồ hôi trên mặt

"DỤ HOẰNG, CẬU Ở ĐÂU?" - Trương Tố Nhi la lớn.

"Nhi, được rồi, chắc cậu ta đi lạc rồi, mà cũng sẽ mò về trực thăng thôi." - Trương Tố Uy xoa đầu Trương Tố Nhi nhằm an ủi em gái mình.

"Nhưng-" - Tố Nhi ngượng ngùng lấy tay anh trai mình ra, muốn phản bác nhưng lại bị Tố Uy chặn họng.

"Không nhưng nhị gì cả, nhiệm vụ hiện tại của chúng ta bây giờ là gì?" - Tố Uy hỏi em gái mình.

"Là... tìm hiểu hang động ạ" - Tố Nhi đưa mắt nhìn vào hang động băng.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Vậy chúng ta cùng đi, rồi quay lại trực thăng với Hoằng nhé."

"Vâng." - Cô rải bước theo lưng cậu.

Trong lúc đó

"Nè cô gái, cô đưa tôi đi đâu thế?!" - Dụ Hoằng than thở với người phía trước, dù chân vẫn bước theo sau nàng.

"... ban nãy có người." - Nàng quay lại nhìn anh - "Chàng không biết ta thật sao?"

Anh đắn đo một hồi, rồi lại lắc đầu: "Thật sự không..." - Ngừng một chút, anh lại nói tiếp - "Bây giờ tôi mới thấy có người mặc đồ cổ trang ở trên đảo, cô đi tham quan sao?"

Nàng quả quyết: "Không, đây chính là trang phục chàng tặng ta, mà ta vừa tỉnh dậy gần đây."

"Trang phục thật sự rất đẹp, người nam nhân khắc chữ trên bia đá có phải là nam nhân cô nhắc đến? Vả lại, dường như bộ đồ này của cô, được may từ 1000 năm trước, thật sự rất hiếm thấy." - Anh cảm thán.

Nàng ngây người, vội vàng lao đến chỗ anh, lay mạnh: "Chàng nói... trang phục ta đang mặc... là 1000 năm trước sao?"

Anh bị nàng lay đến chóng mặt: "Cô bình tĩnh đã, điều tôi nói là thật, bây giờ là năm 19xx rồi."

Nàng ôm chầm lấy anh, cảm nhận lấy hơi ấm từ anh. Nàng đã đoán được rồi, rằng anh chính là kiếp sau của chàng.

Nàng đã ngủ quá lâu, vì thế đã không biết rằng con người đã tiến bộ đến mức nào, nàng chỉ đành nhờ anh chăm sóc nàng. Cả hai quay về trực thăng, nhóm của anh sau khi tìm hiểu quan tài băng và hang động băng xong cũng đã trở về đợi anh.

Thời gian thắm thoát thoi đưa, một thoáng chốc đã 5 năm. Nàng đã thích nghi được với anh, ở cùng anh 5 năm, cũng là khoảng thời gian hẹn hò cùng anh. Vào 1 tháng trước, ký ức tiền kiếp của anh đột nhiên trở lại. Những kí ức ngọt ngào giữa 2 người, và cả khoảnh khắc đau đớn, nàng vì anh mà bị thương nặng, phải ngủ đông để giữ tính mạng.

Hôm nay, chính là ngày hẹn hò thứ 2000 của bọn họ. Anh đã sắm một chiếc nhẫn để cầu hôn nàng, và dự định sẽ chuyển nghề khác để chăm sóc cho nàng. Nàng hiện giờ đã có cửa hàng hoa riêng, dựa vào tài năng thiên phú của nàng, cửa hàng hoa của nàng đã trở nên nổi tiếng, lại thêm cửa hàng thời trang do nàng làm chủ, không ai không biết đến. Tối hôm ấy, tại nhà hàng X, anh chính thức cầu hôn nàng. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ, đặt tay mình lên tay anh:

"Thiếp đã thuộc về chàng từ rất lâu rồi, và bây giờ, cũng không ngoại lệ, em đã thuộc về anh rồi. Dù có kết hôn thêm nhiều lần cũng được, em nguyện ý bên anh suốt đời suốt kiếp."

Anh ôm chầm lấy nàng, nếu kiếp trước đã không thể bên nhau trọn vẹn, thì kiếp này, anh xin thề, sẽ ở bên nàng, mãi không rời xa.

__________________
Tình duyên - Một lòng chung thuỷ, trải qua 2 kiếp, đều không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro