Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuỷ Sinh, chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau nhé." - Một cô gái chập tuổi mới lớn, dịu dàng nói với cậu bạn thân của mình.

"Sẽ không, tớ không đồng ý với việc mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn thân, Huyên." - Thuỷ Sinh nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình, họ đã ở bên nhau suốt 17 năm rồi, bây giờ cả hai cũng đã 19 rồi, cậu đã muốn tiến xa hơn rồi.

"Thế cậu muốn làm bạn cực thân sao?" - Cô ngây ngô hỏi cậu, khiến cho cậu sặc nước bọt.

Cậu búng nhẹ lên trán cô, cô rên la đau một tiếng, cậu dịu dàng bảo: "Tớ chỉ muốn '20' thôi."

Cô nghiêng đầu khó hiểu? Sao tự dưng anh lại lôi con số ra nói chi vậy? Hay là muốn chọc ghê thành tích của cô? Tuy cô đứng thứ 20 thật, nhưng rõ ràng top 19 trở lên quả thật rất trâu bò mà!

Anh mỉm cười, nhìn biểu hiện của cô xem như không hiểu rồi. Chỉ do cô quá ngốc nghếch, quá dễ tin người thôi.

Nhưng những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chưa diễn ra được bao lâu, anh nhận được tin, cô có người yêu!

Những cảm xúc trong anh rơi vào hỗn loạn: rối bời, đau khổ, trầm tư, .... khiến cho việc học của anh bị đình trệ, từ hạng 1 bị đẩy xuống hạng 5.

Nếu như kẻ người yêu cô là người tốt, anh sẽ lặng lẽ chúc phúc cho cô. Nhưng mà cô nhiều lần, đã gọi anh để tâm sự, tâm sự về việc thằng người yêu đấy đã lén lút ăn vụng thế nào. Cô đã khóc. Khóc rất nhiều. Anh chỉ lặng lẽ nghe tiếng cô khóc, và đều phải chờ tiếng khóc của cô dứt đi. Mỗi lần như thế, tâm can của anh như bị xé nát ra.

Cho đến khi, cô chia tay với kẻ đó. Cô đã tâm sự với anh rằng, cô không tin vào tình yêu nữa. Anh chỉ lặng lẽ hỏi cô: "Giả sử có một người thật lòng yêu cậu, quan tâm cậu, biết cậu thích gì, ghét gì, biết cả sở thích và thói hư tật xấu của cậu, vẫn chấp nhận tất thảy của cậu, thì cậu có tin họ không?"

Cô đưa mắt sang nhìn anh, đôi mắt đã hốc hác, sưng lên do không ngủ, hoặc có lẽ do cô đã khóc quá nhiều mà không tiết chế được. Giọng cô khàn đặc lại, cố gắng nói rõ từng chữ: "Là ai? Nếu có thật, vì sao lại không xuất hiện trước mặt tớ bây giờ?"

Anh đưa tay lên, ôm lấy cô, khẽ nhép môi một câu: "Xin lỗi.."

Cô từ từ thiếp đi trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng bế cô, đặt lên trên giường y tế, vén tóc cô ra mà hôn nhẹ lên trán, hôn lên mắt, lên môi, lên tóc, và hôn lên đôi tay nõn nà của cô: "Xin lỗi em, vì tôi đã không thể dũng cảm hơn để đối mặt với em."

Sau đó, anh chuyển trường, không một tin tức, không một lời chào, không một câu tạm biệt nào với cô. Cô hận anh, cô ghét anh, vì khi ở trong phòng y tế hôm ấy, cô đã nhận ra anh có tình cảm với mình. Đó không phải tình cảm bạn bè, mà là tình cảm nam nữ. Nhưng tại sao lúc cô đã xác định được cảm xúc của mình, anh lại rời đi? Tại sao lại không nói gì hết? Nếu nói ra, thì có phải chúng ta đã có thể ở bên nhau rồi không?

Cô rút điện thoại ra, tra danh bạ, tìm kiếm số điện thoại của anh. Đúng, cô thích anh, cô yêu anh. Cô thật ngu ngốc vì bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình. Ngay lúc này, anh ở đâu, cô cũng không biết, anh cũng không bắt máy của cô.

Cô tuyệt vọng lần nữa.

Cô chợt nhớ lại, trước kia cô bảo cô muốn làm bạn thân mãi mãi, anh đã nhắc đến con số 20. Cô cứ nghĩ đấy hẳn là thứ hạng của cô, nhưng lúc này đây cô lại nghĩ khác đi. Không chần chừ, cô lên web, tra hỏi ý nghĩa của số 20.

Đôi mắt cô bắt đầu rơi lệ, là những giọt nước mắt của sự hối hận, hối hận vì đã không nhận ra. Con số đấy có nghĩa là yêu em (ài nǐ), chẳng phải anh đã tỏ tình với cô từ rất lâu rồi sao? Là cô ngốc nghếch, là do cô không nhận ra.

Sự hạnh phúc của cô được tái lập vào 8 năm sau, cô là một y tá, còn anh là bác sĩ. Cả hai làm chung một phòng bệnh. Cô vỡ oà, cô yêu anh, chờ đợi anh suốt 8 năm ròng rã, cuối cùng đã có thể được gặp lại anh.

Cô đã lầm tưởng em gái của anh là bạn gái của anh, vì cô bé đã trưởng thành, đẹp hơn khi xưa, khác hẳn anh trai mình rất nhiều. Cô ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào với từng cảm xúc tuôn trào trong cô:

"Trương Thuỷ Sinh, tớ để để vụt mất cậu một lần rồi. Lần này, tớ sẽ nắm cậu thật chắc, để cậu không thể rời xa tớ nữa."

Anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đáp lại cái ôm của cô, anh dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, mỉm cười: "Được, cậu là thanh mai trúc mã của tớ, cũng sẽ là phu nhân của tớ về sau, Thanh Huyên của tớ." - Anh lấy hộp nhẫn từ trong túi áo khoác ra như đã chuẩn bị từ trước, cười khúc khích - "Vậy thưa nàng dâu tương lai, cậu đã sẵn sàng để trở thành người vợ hiền của tôi chưa?"

Cô ngượng ngùng, thoáng đỏ mặt, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: Em đồng ý.

_______________________

Duyên phận - Không tách rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro