Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tự hỏi, đau khổ là gì chưa?

Là khoảnh khắc người thân mất?

Là lúc bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội?

Hay là buộc phải rời xa những người mình yêu thương, những người bạn trân quý?

Hoặc là một thứ gì đó khác?

Vòng xoáy của thời gian, dòng chảy của định mệnh, bắt đầu chảy.

...

Lưu Ly là một công nhân, nhưng mọi người ai cũng bảo, cô ấy có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt.

Nhưng sự thật, vốn dĩ được nhìn nhận một cách đơn giản như thế sao?

Cô đã kết hôn 5 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy hạnh phúc.

Cuộc sống của một người ở tuổi 27 sau khi lấy chồng, vốn dĩ ai nấy đều sẽ thấy rất hạnh phúc.

Cuộc sống trước hôn nhân, khi cô và người chồng vẫn còn hẹn hò, cô đã như những cô gái khác, đều sẽ nghĩ mình sẽ gả cho người đàn ông này.

Anh ta đưa cô đi chơi công viên, đi tham quan sở thú. Thậm chí, còn bỏ tiền ra, để cô được đi đến nơi cô hằng mong ước - Paris.

Những ngày đó, không ngày nào là cô không hạnh phúc.

Cho đến một hôm, khi ở đảo Hawai, anh ta đã cầu hôn cô.

Cô nghẹn ngào, nấc thành tiếng, nhẹ nhàng đáp 3 chữ: Em đồng ý.

Cứ ngỡ, cô đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Sau khi kết hôn, người chồng mới để lộ bộ mặt thật của hắn ta.

Nếu trước đây, ngày nào cũng là thiên đường, thì bây giờ, ngày nào cũng là địa ngục đối với cô.

Không ngày nào là cô không nhẫn nhục, không bị chồng đánh. Khắp người cô chi chít vết thương.

Cô nhiều lần có ý định đi báo án, nhưng đều bị hắn ta dỗ ngọt, làm cho mềm lòng. Thế là, vào ngày hôm sau, anh ta vẫn chứng nào tật nấy.

Chỉ là, mỗi lần hắn ta muốn ngủ với cô, đều bị cô cự tuyệt, khiến cho hắn ta tức đến phát điên. Liền túm lấy tóc cô, trói tay cô, rồi lại đánh đập, xong chuyện liền ra ngoài tìm phụ nữ thoả mãn dục vọng.

Ngày qua ngày, thấm thoắt đã 5 năm, cô cũng không còn chống cự. Nhưng vẫn cự tuyệt, thà chết chứ không để anh ta ngủ cùng.

Cô gặp được đồng nghiệp nam, cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi, nhưng lại nhanh chóng hoà nhập với cô. Cậu ấy tên là Vu Trúc Sinh.

Ai cũng nhìn ra, cậu có cảm tình đặc biệt với cô. Chỉ với cô, cậu mới thân thiết, quấn quýt đến thế, còn với người khác, cậu chỉ tuỳ tiện đáp vài ba câu cho qua chuyện. Chỉ có cô mới ngốc nghếch, cứ nghĩ rằng cậu dễ hoà nhập, được lòng người khác.

Đến một ngày, mọi tư tưởng sụp đổ, kể cả lẽ sống của cô.

Trong một cơn sau rượu, hắn đã mạnh tay với cô, buộc cô phải ngủ với hắn. Chỉ sau đêm hoan ái đấy, cô cảm thấy mình đã bị vấy bẩn. Ngay khi nhìn vào gương bằng đôi mắt vô hồn đó, khắp người cô chi chít dấu xanh đỏ lập loè, và những vết thương bầm tím, cô nhẹ giọng, thốt lên ba chữ: Thật bẩn thỉu.

Trong hôm đó, khi người chồng rời khỏi nhà để đi làm trong sung sướng, cô gọi điện cho cậu. Lúc này, trong tâm trí cô chỉ còn tồn đọng lại cậu.

Sau khi đã gọi cậu đến, cô vào nhà tắm, điên cuồng tắm rửa, đến khi da bắt đầu trầy, cảm nhận được cơn đau, cô mới dừng.

Nhìn cô như vậy, cậu rất đau lòng. Cậu không biết nói gì hơn, chỉ đành dành cho cô một cái ôm nhẹ nhưng ấm áp. Trong những năm qua, cô chưa một lần rơi lệ. Con người, ai cũng thế, khi bạn chạm đến nơi yếu đuối nhất của họ, đương nhiên, họ sẽ thể hiện cái yếu đuối đó ra.

Cô đã khóc, khóc đến sưng mắt, khóc trên vai cậu, suốt 3 giờ đồng hồ, rồi ngủ thiếp đi.

Cậu bế cô lên, đặt lên giường, còn bản thân thì dọn tất thảy đồ đạc của cô, cho cô ở cùng mình.

Cậu đưa cô đến căn nhà mình sống, chăm sóc cho cô từng ly từng tí. Người chồng ngay hôm đó, dẫn phụ nữ về, cư nhiên không phát hiện cô đã mất tích. Hai người họ cứ thế mà ân ái tại nơi mà đêm qua cô bị làm nhục.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, cô đã có thần sắc hơn, hắn ta cũng đã phát hiện ra việc cô mất tích, vội vã đi tìm cô trên công ty. Nhưng giám đốc lại không biết cô ở đâu, đã một tuần cô không đi làm rồi. Chỉ có cậu, vẫn giữ im lặng, nhìn hắn ta với ánh mắt khinh bỉ.

Cậu cứ thế mà chăm sóc cô trong 2 năm, hắn ta sau lần đó cũng không tìm kiếm cô nữa, chỉ đi kiếm phụ nữ để ân ái.

Cô đã dần có lại được nụ cười mà mình đã đánh mất. Lúc này đây, khi cô nở nụ cười, trông cô như một đoá hoa nở rộ dưới ánh sáng mặt trời.

Một ngày nọ, cậu đưa cho cô tờ đơn ly dị, và cả luật sư bên cạnh cậu, để đi cùng cô. Lúc này đây, cô đã kiên định hơn, điền vào tờ đơn ly hôn rồi đến nhà hắn.

Hắn lại đang hoan ái với một người phụ nữ khác. Cả cô và luật sư đều chứng kiến, ánh mắt cô nhìn hắn, chỉ còn là sự ghê tởm, luật sư thì lấy máy ảnh chụp lại để làm bằng chứng. Hắn ta cũng buộc phải ngậm ngùi ký vào.

1 tháng sau khi ly dị, cô đã trở nên như thiếu nữ thời cao trung: vô tư, vô âu, vui vẻ.

Cậu bảo cậu thích cô, cô bảo cô cần thời gian suy nghĩ, cậu cư nhiên đáp: "Em chờ chị."

Dưới sự chăm sóc của cậu trong 3 năm, cô cuối cùng đã buông bỏ cuộc hôn nhân trước. Cô hẹn cậu ra, ngại ngùng chờ cậu, cô đã quyết định sẽ đồng ý với cậu.

Trời bắt đầu đổ mưa, cô vẫn chờ cậu dưới khung cảnh lãng mạn đó.

Vu Trúc Sinh - cậu đã đến rồi. Nhưng... người bên cạnh cậu là ai...? Cô giương mắt nhìn.

"Lưu Ly, xin lỗi." - Vẻ mặt cậu thoáng ưu buồn, nhìn vào mắt cô - "Tôi đợi chị quá lâu rồi, đột nhiên không muốn đợi nữa."

Trong đầu cô lúc này cũng chỉ toàn là câu: "Lũ đàn ông toàn là cặn bã."

Cô mang tâm trạng đau buồn, trước khi rời đi còn mỉm cười nhìn cậu: "Chúc cậu hạnh phúc."

Nhưng cô nào biết, cô gái đi theo Vu Trúc Sinh, chính là Vu Tiểu Mạc, em gái của cậu.

"Anh, như vậy... ổn chứ?" - Tiểu Mạc u buồn nhìn anh trai mình.

"Để cô ấy có thể quên triệt để anh, chỉ có thể làm vậy." - Cậu cười lạnh, trên tay là bệnh án của bệnh viện.

' Bệnh nhân: Vu Trúc Sinh
Chuẩn đoán: Ung thư thời kì cuối. '

Sau đó, Trúc Sinh đã nhập viện. Còn Tiểu Mạc, lén lút đi gặp Lưu Ly, nói hết sự tình cho cô nghe. Cô vội chạy đến bệnh viện, nơi người mình yêu đang nằm đó.

Trong những ngày chạy chữa cho cậu, cô dịu dàng chăm sóc cho cậu, giống như lần cậu đã cứu rỗi cuộc đời cô.

Ngày cuối cùng của Trúc Sinh, cậu bảo với Lưu Ly: "Ly, anh thèm ăn chè hạt sen quá."

Cô ngay lúc đấy, liền chạy đi mua cho anh. Anh nhìn cô đi khuất bóng, nhẹ nhàng mỉm cười, nói ra ba chữ: "Anh yêu em", rồi trút hơi thở cuối cùng.

Đến lúc cô quay lại, anh đã đi rồi. Tiểu Mạc nức nở tựa vào cô: "Hức... chị... cám ơn... cám ơn chị đã ở bên anh ấy... anh ấy đã ra đi rất mãn nguyện rồi..."

Cô đến gần anh, nhẹ nhàng cầm tay anh. Thật lạnh, nó vốn rất ấm, nhưng đột nhiên lại lạnh thế này.... Cô khóc, khóc rất nhiều.

"Sinh, cám ơn anh."

______________________

Sinh Ly Tử Biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro