Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng mang lại hy vọng cho người khác, rồi lại nhẫn tâm chà đạp nó chưa?

Hay bạn là một người cô đơn, được mang đến một tia hy vọng nhỏ nhoi, rồi lại bị vứt bỏ không thương tiếc?

Trong cuộc sống, đối với áp lực học tập, áp lực từ cha mẹ, hay áp lực thực tế, chúng ta đều cần một nơi để dựa vào.

Không phải việc có người yêu là xấu, chúng ta chỉ đơn thuần cảm thấy thật cô đơn, muốn có một bờ vai ấm áp, một tấm lưng rộng lớn để có thể ỷ vào.

Ấy vậy mà, trên đời lại có những người, lợi dụng lòng tin của họ, để chơi đùa, để thoả mãn dục vọng của bản thân.

Cao Lãng - hắn chính là như thế.

Nhưng, người thay đổi được cuộc đời hắn, cô gái dáng người nhỏ nhắn - Thẩm Tịch Băng.

Họ gặp nhau, ngay dưới mái nhà, khi trời đổ mưa tầm tã.

Vào một hôm trời đột ngột đổ mưa tầm tã, vì hắn không mang theo ô liền phải chạy đến mái nhà gần đấy để trú mưa thì gặp phải cô ấy, một cô gái dùng bộ quần áo trên người đã ướt nhẹp nhưng lại không né tránh hắn mà nở nụ cười rạng rỡ mà chào hắn. Giây phút ấy, giây phút khi hai ánh mắt chạm nhau và nụ cười của cô toả nắng của cô ấy xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng, một màu đỏ vô cùng tự nhiên mà không có màu son nào có được, hắn liền chết lặng.

Cô mỉm cười và nói: "Xin chào."

Hắn, đã xác định được định mệnh của cuộc đời mình, chính là gắn bó với cô suốt quãng đường cuộc đời hắn.

Vào ngày hội thao, cô gặp được anh, Hạ Vũ.

Hắn - một cậu ấm nhà giàu.

Anh - sinh viên nghèo nhưng toàn diện về mọi mặt.

Cả hai đều theo đuổi một cô gái xinh đẹp, hồn nhiên, vô tư là cô. Chỉ tiếc rằng, kết thúc của họ, không hề tốt đẹp như bao người đã nghĩ.

...

Hắn là một học sinh lưu ban, thành tích không phải dạng quá tệ, chỉ là hắn thường xuyên đánh nhau, bị đình chỉ suốt mấy năm.

Anh học cùng lớp với hắn, đến chỗ ngồi cũng đều là bàn cuối, nhưng nước sông không phạm nước giếng, người không phạm ta - ta không phạm người. Hắn chỉ phá hoại trong lớp, nghịch ngợm, trêu đùa giáo viên và các bạn nữ. Nếu nói các bạn nữ cực yêu thích hành động trêu đùa của hắn với họ, thì những bạn nam rất ghét hắn, cả các giáo viên đều cảm thấy khó chịu, phiền hà với hắn.

Anh rất được lòng các bạn nam lẫn các bạn nữ, không chỉ học giỏi, anh còn rất tốt tính. Bất cứ ai không hiểu bài, anh đều tận tình chỉ bảo họ. Dù những bạn nam ghen tị với anh, nhưng họ không ghét anh như ghét hắn.

Cả hai được bổ nhiệm vào hội học sinh, anh là hội trưởng hội học sinh, còn hắn là hội phó hội học sinh. Dưới ánh mắt của những sinh viên, cả hai đều rất hoà thuận với nhau.

Cho đến ngày cô nhập học, cô nhận ra bản thân trễ học, cô đành phải dùng kĩ năng thân hành - Trèo tường, thuận lợi đến nơi kịp lúc.

Cô được hưởng gen thông minh, khí chất từ bố, gen xinh đẹp từ mẹ. Cô có khí chất cao quý, nhưng không vì thế mà cô tỏ ra xa lánh khinh thường mọi người. Cô hoà đồng, luôn tươi cười, nụ cười của cô giống như nắng ấm, ngày đông nhìn cô cười sẽ có cảm giác ấm áp, vui vẻ.

Đến ngày hội thao, hắn trốn ở nhà, anh phải tham gia hội thao. Cô và anh, vô tình chạm mắt nhau, khi ấy anh lau mồ hôi bằng áo mình, để lộ cơ bụng sáu múi, còn cô đang buộc khăn trên đầu, chuẩn bị cho phần thi của mình. Cô nhẹ mỉm cười: "Xin chào hội trưởng."

Vốn, anh không tin là sẽ có tình yêu sét đánh tồn tại, nhưng hiện tại, anh tin rồi.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, "ừm" một tiếng, rồi quay người rời đi.

Hội thao kết thúc tốt đẹp, học sinh đã về hết. Khi cô đang trên đường về nhà thì trời bỗng đổ một trận mưa lớn, cô buộc phải chạy dưới mưa. Thấy một nơi trú mưa tốt, liền chạy vào dưới cái mái nhà chìa ra, đứng trước tạp hoá.

Cô chạy vào, thoáng giật mình, nhìn thấy có người chạy vào cùng lúc với mình. Cô nhìn hắn, nhẹ nở một cụ cười: "Xin chào anh." rồi gật đầu một cái.

Hắn chết lặng.

Ngay khi hết mưa, cô liền cúi đầu chào hắn rồi ra về.

Hắn vẫn đứng như trời trồng ở đó, nhìn cô, xong lại nhìn lên bầu trời đầy sao, đã tan hết mây tự lúc nào, lẩm bẩm một câu: "... cùng trường học với mình à... "

Chỉ trong ngày hôm đó, cô đã khiến cho hai vị hội trưởng và hội phó của mình, lần đầu nếm trải vị của "tiếng sét ái tình".

Kể từ đó, cả hai người họ, luôn tìm cách để gặp được cô. Chẳng hạn như anh luôn chạy bộ buổi sáng, ngay lúc cô có mặt trên lớp. Hắn thì đứng ngay cửa lớp nhìn cô, tuy không nhìn cô, nhưng tâm trí luôn nghĩ đến cô. Dù vậy cô vẫn không hề bận tâm đến họ.

Cho đến khi, cô là nữ nhân vật chính được trường bình chọn, để đi đóng kịch đại diện cho trường. Cả anh và hắn, đều đóng nhân vật liên quan mạnh đến cô.

Những ngày tập kịch, tuy gian nan, cuối cùng cũng hoàn thành.

Ngày diễn chính thức cũng đã tới.

Khán giả ngồi trên khán đài, chật kín. Đa số trường đã xong tiết mục của mình, đã đến trường của cô diễn.

Vở kịch bắt đầu.

Nàng là một cô công chúa nhỏ, được cha mẹ cưng chiều. Một hôm, cô gặp được thiên thần nam trong con suối gần hoàng cung.

"Thật là đẹp..." - Nàng núp vào một góc gần đó, lén nhìn anh. Trong lòng nàng, có một chút xao động.

Nàng kết thân với thiên thần, mối quan hệ trở nên tốt đẹp.

Mỗi tối, ác ma hiện ra, ngắm nhìn nàng ngủ thật ngon, rồi nhẹ nhàng vén tóc nàng ra, hôn lên trán nàng.

...

Nhà vua bị dân chúng kết tội, có đứa con là phù thuỷ, hô hoán muốn thiêu nàng.

Thiên thần chứng kiến cảnh đó, nhưng lại không thể cứu nàng.

Chính lúc này, ác ma xuất hiện, tàn sát hết người dân đã muốn thiêu nàng, cứu nàng ra khỏi dàn thiêu.

Thiên thần cầm vũ khí, chĩa vào ác ma, muốn giết hắn.

Kết vở kịch, cả hai người hôn vào bàn tay nàng, nàng ôm họ vào lòng và nhẹ nhàng nói: "Ta không muốn cả hai người chết, vì thế, hãy để người chết là ta." Nàng rơi lệ rồi trút hơi thở cuối cùng. Họ ôm thi hài của nàng và rơi nước mắt.

Tấm rèm đóng lại, những khán giả thút thít, vỗ tay cảm ơn tác phẩm của họ.

Sau đó, vở kịch của trường cô đạt giải nhất. Khi bọn họ trở về, nhận được rất nhiều sự chúc mừng của toàn thể sinh viên.

Vở kịch của họ, khiến cho người xem đều không thể rời mắt, không thể quên đi.

Đến ngày tốt nghiệp, cả hai hẹn cô ra, nói lời yêu cô, cô chỉ đáp lại câu: "Xin lỗi."

Không phải là cô không có cảm xúc gì với họ, chỉ là cô phải ra nước ngoài thừa kế tài sản của ông cô, lại không thể lựa chọn giữa 2 người bọn họ.

Vài năm sau, cô đã là Tổng tài công ty do ông cô để lại. Ngày đó, cô đứng trong thang máy, chuẩn bị tan làm. Thang máy vừa mở cửa, cô ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

End.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro